Lời này vừa nói ra, tầm mắt của Vệ Hồng Vũ cùng Diêu Chỉ Nghệ đều chuyển tới Liễu Hoài Thu.
Vệ Hồng Vũ liền phản ứng lại, nhanh chóng giải thích, “Tiểu Thu, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không phải là muốn huỷ hợp đồng cp, càng sẽ không ghét bỏ cậu.”
“Bởi vì tôi với cậu đều giống nhau.”
Liễu Hoài Thu vẫn không thể tin được, cậu vẫn luôn hỏi không ngừng, “Thật vậy sao? Vệ ảnh đế không gạt tôi chứ?”
“Thật.”
Ánh mắt của Diêu Chỉ Nghệ đảo qua Vệ Hồng Vũ và Liễu Hoài Thu.
Cô cảm thấy thời gian vừa rồi, mối quan hệ giữa Liễu Hoài Thu và Vệ Hồng Vũ đã có chút tiến triển.
Diêu Chỉ Nghệ đột nhiên nhớ đến những bình luận của fan cp “Thu Hồng” mà cô xem trên mạng.
Cô cũng cảm thấy Vệ Hồng Vũ và Liễu Hoài Thu rất xứng đôi.
Thậm chí còn tốt hơn so với Cố tổng.
“Hôm nay tôi sẽ rời công ty.” Vệ Hồng Vũ trấn an Cố Lê Xuyên xong, liền quay đầu nói với Diêu Chỉ Nghệ, “Hợp đồng này mọi người không cần phải lo lắng, vẫn như cũ.”
Diêu Chỉ Nghệ phản ứng lại, vội vàng hỏi, “Vệ ảnh đế đây là có ý gì? Tôi còn nhớ rõ hợp đồng giữa cậu và Hải Duyệt còn chưa hết hạn.”
Vệ Hồng Vũ không bày tỏ ý kiến gì, gật đầu, “Đúng là chưa hết hạn, điều này cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết, hợp đồng của tôi và Liễu Hoài Thu vẫn như cũ.”
“Được.”
Diêu Chỉ Nghệ cũng không tiện hỏi thêm về Vệ Hồng Vũ.
Nếu không phải vì hợp đồng cp giữa Vệ Hồng Vũ và Liễu Hoài Thu, cô cũng không có quan hệ gì với Vệ Hồng Vũ.
Vệ Hồng Vũ tiếp tục nói, “Đạo diễn Phong yêu cầu tôi với Liễu Hoài Thu tới đọc kịch bản trong vòng ba ngày tới, Tiểu Thu, cậu hãy chuẩn bị tinh thần.”
Liễu Hoài Thu có chút kinh ngạc, “Nhanh như vậy sao?”
“Đúng rồi.” Vệ Hồng Vũ cười, “Đạo diễn Phong vẫn luôn không muốn tốn thời gian vô ích, mọi thứ đã sẵn sàng và ông ý bắt đầu quay luôn.”
“Vậy hai ngày tới tôi sẽ đọc kịch bản.”
Liễu Hoài Thu cũng rất nghiêm túc với bộ phim của đạo diễn Phong. Rốt cuộc, phim của đạo diễn Phong không phải thứ mà ai cũng có thể tham gia.
Cũng vì có Vệ Hồng Vũ, nên cậu mới có cơ hội này.
“Được, vậy tôi về trước, hôm đó tôi sẽ tới đón cậu.” Vệ Hồng Vũ đứng dậy, anh tiến tới phía cửa.
Liễu Hoài Thu cũng vội vàng đứng lên, “Vệ ảnh đế, để tôi tiễn anh.”
Sau khi ra khỏi cửa, Liễu Hoài Thu cùng Vệ Hồng Vũ đi một lúc, do dự không biết nói như nào mới đúng.
Vệ Hồng Vũ nhìn thấy Liễu Hoài Thu muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, ôn nhu hỏi, “Cậu sao thế? Có chuyện gì mà không thể nói với anh trai sao?”
Liễu Hoài Thu nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng, “Sao đột nhiên Vệ ảnh đế lại huỷ hợp đồng với Hải Duyệt?”
“Là..do sự việc sảy ra ngày hôm qua sao?”
Vệ Hồng Vũ nhẹ nhàng bước, rồi đột nhiên hỏi lại, “Sao cậu lại hỏi vậy?”
“Đương nhiên là không.”
Liễu Hoài Thu cũng không muốn cho Vệ Hồng Vũ biết chuyện Cố Lê Xuyên muốn phong sát anh, tiếp tục hỏi, “Hay là vì tôi, nên anh mới huỷ hợp đồng với Hải Duyệt?”
“Càng không phải thế, cậu đừng nghĩ nhiều.”
Vệ Hồng Vũ cười, trấn an Liễu Hoài Thu, “Tôi vẫn luôn muốn tự mở một phòng làm việc, cho nên mới huỷ hợp đồng với Hải Duyệt.”
“Có một phòng làm việc thì sẽ thuận tiện hơn.”
Liễu Hoài Thu thấy sắc mặt Vệ Hồng Vũ không có gì bất thường, mới yên lòng.