Liễu Hoài Thu im lặng ngồi nghe hai người nói chuyện, cậu không nói một lời.
Bà mang Liễu Hoài Thu vào nhà, bà nội của Cố Lê Xuyên cũng nhìn thấy Liễu Hoài Thu.
Sau đó bà nội quay đầu nhìn Liễu Hoài Thu đang tham gia một chương trình tạp kĩ trên TV, rồi nhìn Liễu Hoài Thu đang bị kẹp giữa hai người.
Thật là khó tin.
“Mẹ, mẹ thấy giống đúng không? Lúc con mới thấy con bé, con cũng rất ngạc nhiên.” Mẹ của Cố Lê Xuyên lôi Liễu Hoài Thu tới cạnh bà nội.
“Tên con bé cũng có chữ Thu, Diệp Dư Thu.”
Bà nội Cố Lê Xuyên kéo lấy tay Liễu Hoài Thu, “Đứa nhỏ này thật ngoan."
Liễu Hoài Thu với bà nội Cố Lê Xuyên cười, không đáp lời.
Những người làm bắt đầu phục vụ trà và đồ ăn nhẹ.
Cố Lê Xuyên ngồi sau lưng Liễu Hoài Thu, hắn cảnh giác nhìn mọi người, luôn sẵn sàng để giải quyết ổn thoả mọi việc.
Nhìn qua đại sảnh của Cố gia, toàn là những sản phẩm của Liễu Hoài Thu làm đại ngôn.
Có thể thấy, mẹ và bà nội của Cố Lê Xuyên rất thích Liễu Hoài Thu.
Liễu Hoài Thu dường như không để ý tới, mà chỉ im lặng ngồi đó, như thể mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến mình.
Cậu có thể ứng phó mấy câu hỏi của mẹ và bà nội Cố Lê Xuyên, thi thoảng Cố Lê Xuyên cũng giúp cậu.
Cũng may, vì đây là lần đầu tiên Liễu Hoài Thu tới Cố gia, nên Cố Lê Xuyên đã ngăn cản, nói cậu là một người nhút nhát, không để mẹ hỏi quá nhiều về đời sống riêng tư của cậu.
Sau khi ăn xong, Cố Lê Xuyên sốt ruột mang Liễu Hoài Thu đi, mặc kệ những lời khuyên của mẹ và bà nội.
Đợi cho đến khi rời khỏi Cố gia, Cố Lê Xuyên mới thở dài nhẹ nhõm, hắn ôm lấy Liễu Hoài Thu, “Bảo bối hôm nay làm tốt quá, em có mệt không?”
Liễu Hoài Thu ngồi trên giường không nói một lời mà lắc đầu.
Nghỉ được một lúc, Cố Lê Xuyên ôm lấy Liễu Hoài Thu vào phòng tắm, giúp cậu rửa mặt.
Liễu Hoài Thu như một con rối bằng gỗ không có linh hồn, mặc cho người khác giật dây, tùy ý để cho Cố Lê Xuyên đυ.ng chạm.
Cuối cùng hắn ôm lấy Liễu Hoài Thu vào l*иg ngực, cậu không còn thời gian để suy nghĩ thêm vì ngực Cố Lê Xuyên vô cùng ấm áp.
Tất cả những gì trong đầu Liễu Hoài Thu nghĩ tới là cảm giác rạch tay, và nhuộm chiếc váy trắng thành đỏ.
Ngón tay không cử động được, thì con dao có thể.
Cậu âm thầm quyết định, đến lần mặc váy tiếp theo, sẽ làm thử xem.
Đó là thứ duy nhất khiến cậu thích thú.