“Nếu anh không có ở đó, em hãy tự mình thắt dây an toàn, nếu anh biết có người khác thắt dây an toàn cho em, anh sẽ giận đấy.”
Liễu Hoài Thu không nói gì, cậu hoảng hốt khi nhìn thấy bản thân mình qua gương chiếu hậu, khẽ nhíu mày.
Bộ váy rất đẹp, chỉ là cậu không thích màu sắc của nó.
Nếu có thể biến nó thành màu đỏ thì tốt biết mấy.
Liễu Hoài Thu nhìn một lúc, đột nhiên cậu cúi đầu, cậu nhìn thấy động mạch chủ trên cổ tay, một đống ý tưởng quái dị khác nhau liền nảy mầm trong đầu cậu.
Cậu đưa ngón tay ra và chạm vào động mạch chủ.
Ngay sau đó, cậu có cảm giác làn da mình như bị cứa đứt, máu phun trào ra, biến chiếc váy trên người cậu thành màu đỏ.
Cảm giác đó khiến cậu sung sướиɠ.
Cậu nhìn trên gương chiếu hậu, chiếc váy màu trắng đã biến thành màu đỏ, nhợt nhạt cười.
“Bảo bối cười gì thế? Cũng lâu anh chưa thấy em cười.” Cố Lê Xuyên nhìn Liễu Hoài Thu.
“Bảo bối cười lên thật đẹp, sau này em nên cười nhiều hơn biết chưa.”
Cố Lê Xuyên vươn tay xoa mái tóc Liễu Hoài Thu, hắn khởi động xe, đi tới Cố gia.
Liễu Hoài Thu lập tức tỉnh lại, chiếc váy cũng liền biến về màu trắng.
Đôi mắt sáng ngời của Liễu Hoài Thu cũng tối sầm lại.
Cậu cúi đầu, muốn dùng ngón tay của mình để lấy lại cảm giác kia, nhưng cuối cùng vẫn không được.
Dù có cắt bao nhiêu lần, cổ tay cậu vẫn còn nguyên vẹn.
Chiếc váy trên người cậu như một lời nguyền.
Liễu Hoài Thu bối rối, cậu nóng lòng muốn nhuộm chiếc váy thành màu đỏ.
Cậu chán ghét màu trắng.
Nhưng dù cho cậu có làm gì cũng vô ích, cuối cùng chỉ có thể bất lực mà thấp giọng khóc nức nở.
Ngoài việc lái xe, Cố Lê Xuyên luôn chú ý tới từng động tác của Liễu Hoài Thu.
Lúc này, nghe thấy tiếng nức nở của Liễu Hoài Thu, hắn có chút đau lòng.
Nhưng hiện tại đang đi trên đường cao tốc, không có cách nào để dừng lại, chỉ có thể lo lắng hỏi, “Bảo bối, em sao vậy, sao em lại khóc?”
“Vừa rồi không phải tâm trạng em rất tốt sao?”
Liễu Hoài Thu lớn tiếng hét lên, “Tôi không muốn mặc váy trắng, tôi ghét màu trắng.”
“Tôi ghét nó, tôi ghét nó.”
“Tôi muốn biến nó thành màu đỏ, nhưng tại sao nó vẫn thế?”
Liễu Hoài Thu điên cuồng khiến Cố Lê Xuyên hoảng sợ.
“Không mặc, không mặc, lần sau không mặc đồ trắng nữa, bảo bối, đừng lo lắng, anh sẽ tìm chỗ đậu xe.”
Cố Lê Xuyên vừa trấn an Liễu Hoài Thu vừa tìm chỗ xuống cao tốc.
May mắn thay có một ngã tư cách đó không xa.
Sau khi Cố Lê Xuyên đỗ xe bên đường, hắn ôm lấy Liễu Hoài Thu, “Được rồi, Thu Thu không thích màu trắng, chồng biết rồi, về sau anh sẽ không mua màu trắng nữa.”
Liễu Hoài Thu cứng đờ, cậu dựa vào vai Cố Lê Xuyên, “Cố Lê Xuyên sẽ không làm được, Thu Thu thích màu trắng.”
“Chỉ có Liễu Hoài Thu không thích màu trắng.”
“Hiện tại tôi là Diệp Dư Thu, tôi phải thích màu trắng.”
Cố Lê Xuyên thấy Liễu Hoài Thu có điều khác thường, một câu hắn cũng nghe không hiểu.
“Thu Thu nói gì vậy?” Cố Lê Xuyên vỗ nhẹ lưng Liễu Hoài Thu, “Thu Thu thích gì, chồng sẽ mua cho cái đó, được không?”
Liễu Hoài Thu khoé miệng cong cong, lộ ra một nụ cười lạnh.
Cậu biết Cố Lê Xuyên sẽ không.
Liễu Hoài Thu có thích cái gì, ghét cái gì, trong lòng Cố Lê Xuyên căn bản là không quan tâm.