Chương 28: Anh buông tha cho tôi được không?

“Anh cũng không nên bị vẻ ngoài thuần khiết của cậu ta lừa, Liễu Hoài Thu ở trên giường tôi bao nhiêu lần, tôi tưởng anh cũng biết điều đó?”

Khoé miệng Cố Lê Xuyên cười chế giễu, hắn ta cũng ngày càng ác độc, “Hay là cậu ta cũng cầu xin anh làm chuyện đó?”

“Cố Lê Xuyên, đủ rồi!” Vệ Hồng Vũ nghe không nổi nữa, anh lạnh lùng chấm dứt những lời nói xúc phạm Liễu Hoài Vũ của Cố Lê Xuyên.

“Lê Xuyên, anh đừng nói nữa!” Liễu Hoài Thu lúc này cũng bất chấp đau đớn trên tay, cậu run rẩy lên tiếng, cầu xin Cố Lê Xuyên hãy dừng chuyện này lại.

Nỗi đau thể xác cũng không dữ dội bằng lỗi đau trong lòng.

Cậu giờ này mới biết thế nào là gϊếŧ chết trái tim từ những lời cay độc.

Cố Lê Xuyên đem những lời kia vạch trần cậu, để cho cậu trần trụi dưới ánh nắng mặt trời mặc cho người đời tuỳ ý xem xét, bình phẩm.

Còn hắn là người tôn nghiêm, căn bán là không đáng giá nhắc tới.

Hắn là một người không biết liêm sỉ, cố ý lấy người khác ra trêu đùa.

“Đủ rồi sao? Tôi thấy chưa đủ! Cậu đã dám làm thì sao không dám để người khác nói?” Cố Lê Xuyên cười lạnh nói tiếp:

“Không phải cậu để cho tôi nói sao? Hay cậu tự muốn làm mẫu cho mọi người xem, xem cậu đã lên giường như thế nào?”

Nói xong, không chờ hai người kịp phản ứng, Cố Lê Xuyên lập tức cúi đầu, thô bạo mà hôn lên môi Liễu Hoài Thu.

Một tay ấn chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Liễu Hoài Thu lên nóc xe, một tay thò vào bên trong chiếc áo rộng thùng thình của Liễu Hoài Thu.

Bàn tay to của hắn tuỳ ý vuốt ve vòng eo trắng nõn mịn màng của Liễu Hoài Thu.

Liễu Hoài Thu cảm thấy toàn thân lạnh buốt, cậu cố vặn vẹo cơ thể để chống cự nhưng vô ích.

Cố Lê Xuyên ngày càng trở nên thái quá.

Thấy Liễu Hoài Thu chống cự, hắn không chút do dự cắn môi cậu một cách tàn bạo, hai tay từ từ dọc theo eo cậu.

Liễu Hoài Thu như bị sét đánh, nước mắt cứ thế mà ứa ra, cậu nằm bất động dưới Cố Lê Xuyên.

Lời nói sỉ nhục vừa rồi chẳng là gì so với hành động Cố Lê Xuyên đang làm lúc này.

Cố Lê Xuyên định gϊếŧ chết cậu trước mặt người khác.

Nhìn thấy Cố Lê Xuyên đang xúc phạm người mình thích, Vệ Hồng Vũ không kìm được cơn tức giận trong lòng, anh nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu lao về phía trước.

Anh túm lấy cổ áo Cố Lê Xuyên và đấm thật mạnh vào mặt hắn.

Vệ Hồng Vũ lúc này đã kéo Liễu Hoài Thu ra phía sau, một mực bảo vệ cậu:

“Cố Lê Xuyên, tôi không quan tâm anh có quan hệ gì với Tiểu Thu, dù có quan hệ gì thì việc anh làm cũng không thích hợp!”

“Tiểu Thu là con người, chứ không phải đồ vật mà để anh sỉ nhục!”