“Này, thế thì không được đâu…” Liễu Hoài Thu lo lắng và chỉ nói chuyện với Vệ Hồng Vũ, cậu không chú ý tới cánh cửa, liền bị vấp và ngã vào l*иg ngực Vệ Hồng Vũ.
Cố Lê Xuyên vừa xuống xe đã thấy một màn này, cả ngươi hắn như đang bùng nổ.
Cố Lê Xuyên bước tới chỗ của Liễu Hoài Thu và Vệ Hồng Vũ, hắn nắm lấy cổ tay Liễu Hoài Thu và kéo Liễu Hoài Thu ra khỏi người Vệ Hồng Vũ.
Liễu Hoài Thu loạng choạng ngã vào l*иg ngực rắn chắc của Cố Lê Xuyên, khiến cho sống mũi của cậu bị đau.
Liễu Hoài Thu lấy tay che mũi, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt quen thuộc.
“Cố, Cố Lê Xuyên… Sao anh lại tới đây?”
Cố Lê Xuyên cười lạnh, hắn nhìn chằm chằm Vệ Hồng Vũ đang vô cảm nhìn hắn, “Ồ, sao tôi không thể tới đây? Nếu không tới đây sao biết được hai người đang làm gì? Làm như nào mà cậu dám lao vào vòng tay của người đàn ông khác?”
“Sao nào, vòng tay của anh ta với vòng tay của tôi, cái nào ấm hơn?”
“Không phải cậu nói cậu thích tôi sao? Bây giờ lại không chịu nổi, đi câu dẫn người khác?”
Cố Lê Xuyên vô thức gia tăng sức mạnh ở bàn tay, hắn như muốn bóp nát cổ tay của Liễu Hoài Thu.
Liễu Hoài Thu vừa nhịn đau vừa giải thích: “Lê Xuyên, anh hiểu lầm rồi, không phải như anh nghĩ đâu!”
“Cố tổng như này là có ý gì?” Vệ Hồng Vũ nhìn Cố Lê Xuyên. Sau đó anh không nhịn được mà tiến tới giải thoát Liễu Hoài Thu khỏi Cố Lê Xuyên.
“Cố tổng, hãy buông Liễu Hoài Thu ra đi, nếu có chuyện gì thì hãy từ từ giải quyết.”
“Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả.” Cố Lê Xuyên đẩy Vệ Hồng Vũ ra, hắn kéo Liễu Hoài Thu về phía xe của mình.
Khi tới xe, hắn không hề có chút phản ứng nào với Liễu Hoài Thu mà chỉ ép cậu vào xe, tàn nhẫn nói: “Liễu Hoài Thu, cậu có biết phản bội tôi thì sẽ có chuyện gì không?”
“Thật sự là tôi không có, Lê Xuyên, anh nghe tôi giải thích được không?” Liễu Hoài Thu cau mày đau đớn, cậu thấy rất xấu hổ nhưng vẫn nóng lòng muốn giải thích cho Cố Lê Xuyên.
“Mọi chuyện đều không phải như anh thấy. Tôi không cố ý, tôi vô tình vấp ngã vào Vệ ảnh đế thôi…”
“Đủ rồi.”
Cố Lê Xuyên hung hăng cắt ngang lời Liễu Hoài Thu nói, “Sự thật ngay ở trước mắt, cậu còn ngụy biện? Tôi, Cố Lê Xuyên, không phải là một kẻ ngốc.”
Cố Lê Xuyên không nghe bất cứ điều gì, hắn chỉ muốn dạy cho Liễu Hoài Thu một bài học vì cậu ấy đã phản bội Cố Lê Xuyên.
Vệ Hồng Vũ chạy theo, nhìn thấy Cố Lê Xuyên làm khó dễ Liễu Hoài Thu, trong lòng anh không khỏi tức giận,
“Cố Lê Xuyên, anh đừng đi quá xa! Liễu Hoài Thu là người trong công ty anh chứ không phải là nô ɭệ của anh! Sao anh lại đối xử với cậu ấy như vậy?”
“Tôi đối xử như nào với tình nhân của tôi thì liên quan gì đến anh?” Cố Lê Xuyên ngẩng đầu nhìn Vệ Hồng Vũ, hắn châm biếm,
“Sao? Anh đau lòng à?”