“Có thể đi lên nhờ Cố tổng đúng là thủ đoạn vô biên, một người bên cạnh đúng là không thoả mãn cậu ta được, khẳng định cậu ta sẽ đi tìm những người khác.”
“Thật tiếc cho Vệ Hồng Vũ, tôi trước kia đúng là có mắt như mù mới cảm thấy Liễu Hoài Thu và Vệ Hồng Vũ xứng đôi.”
“Đúng thế, hy vọng Cố tổng mau phong sát cậu ta đi.”
--------------------------
Cố Lê Xuyên tức giận đẩy cửa phòng làm việc của Liễu Hoài Thu, hắn nhìn thấy Diêu Chỉ Nghệ đang ngồi trên ghế của Liễu Hoài Thu gọi điện thoại.
Cố Lê Xuyên ngắt lời Diêu Chỉ Nghệ, lạnh lùng hỏi: “Liễu Hoài Thu đâu?”
Diêu Chỉ Nghệ nhìn thoáng qua Cố Lê Xuyên, cô ấy vội vàng nói với đầu bên kia điện thoại một câu, “Mấy người giải quyết đi, có gì thì liên lạc với tôi.”
Cô ấy cúp điện thoại, nhanh chóng đứng dậy rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp: “Cố tổng, sao anh lại ở đây?”
“Tôi hỏi cô, Liễu Hoài Thu đang ở đâu?” Cố Lê Xuyên không muốn nói thêm những điều vô nghĩa, bây giờ, hắn chỉ muốn gặp Liễu Hoài Thu.
Diêu Chỉ Nghệ lập tức hiểu ra mục đích của Cố Lê Xuyên, vẻ mặt cô ấy nặng nề nhìn Cố Lê Xuyên đang tức giận, “Tiểu Thu đã tắt máy, tôi không thể liên lạc với cậu ấy.”
“Chắc cậu ấy vẫn đang thử vai.”
“Chuyện trên hot search là hiểu lầm, Cố tổng đừng tức giận.”
Cố Lê Xuyên: “Ở đâu?”
Dưới áp lực của Cố Lê Xuyên, Diêu Chỉ Nghệ buột miệng nói nơi mà Liễu Hoài Thu đang thử vai mà không cần suy nghĩ.
Cố Lê Xuyên đã đạt được mong muốn, hắn bước ra ngoài mà không đợi Diêu Chỉ Nghệ phản ứng lại.
--------------------
“Vệ ảnh đế, buổi thử vai hôm nay đặc biệt cảm ơn anh.” Liễu Hoài Thu cảm kích nhìn Vệ Hồng Vũ.
Cuối cùng, Liễu Hoài Thu đã qua vòng thử vai, đạo diễn Phong đã thảo luận với cậu rất lâu về kịch bản, mãi đến một giờ chiều cậu mới được ra ngoài.
Không ai trong số họ biết trên mạng đang đồn đại thứ gì.
“Pipi nói gì vậy, có thể vượt qua buổi thử vai, chứng tỏ cậu rất giỏi. Đừng có khách khí như vậy!”
“Cậu cũng đừng quên, chúng ta đã kí hợp đồng CP, xét theo hợp đồng thì tôi với cậu giờ là một cặp.”
Sau khi Liễu Hoài Thu ký hợp đồng ngày hôm đó, chính cậu cũng đã xem nhẹ chuyện này, lần này nghe Vệ Hồng Vũ đề cập đến nó, khiến cậu cảm thấy xấu hổ và sợ hãi.
“Vệ, Vệ ảnh đế, anh………”
“Tôi như nào? Sao vẫn gọi tôi là Vệ ảnh đế? Cậu nên gọi tôi là Hồng Vũ mới đúng.” Vệ Hồng Vũ thấy biểu cảm đó của Liễu Hoài Thu, liền trêu chọc cậu thêm một chút.