Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đỉnh Lưu Thế Thân

Chương 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Liễu Hoài Thu ra đến cửa, cậu thấy một chiếc Maybach đậu bên đường.

Còn chưa xác định được người trong xe là ai, Vệ Hồng Vũ đã kéo cửa xe xuống, cười vẫy tay với Liễu Hoài Thu: “Tiểu Thu, lại đây!”

Liễu Hoài Thu đi về phía trước rồi cười với Vệ Hồng Vũ, cậu mở cửa xe rồi ngồi xuống, còn lễ phép chào Vệ Hồng Vũ: “Chào buổi sáng!”

Sau khi nhìn rõ Liễu Hoài Thu một lúc Vệ Hồng Vũ nói: “Tiểu Thu, gần đây cậu có chuyện gì sao? Sao trông cậu hốc hác thế?”

Liễu Hoài Thu sửng sốt một chút, cậu liền đưa tay lên mặt sờ sờ: “Vậy sao? Tối qua có vẻ tôi hơi khó ngủ.” “Công việc như thế nào rồi?

“Không cần để í quá đâu! Cậu đừng để bản thân mệt mỏi như vậy, tôi sẽ buồn lắm đấy!” Vệ Hồng Vũ nhìn chằm chằm Liễu Hoài Thu, trong mắt tràn đầy thương hại.

Liễu Hoài Thu bị ánh mắt ấy làm cho luống cuống, cậu kinh ngạc nhìn Vệ Hồng Vũ.

Vệ Hồng Vũ biết mình đã nói sai vội vàng sửa lại: “Ý tôi là fan hâm mộ sẽ buồn khi nhìn thấy cậu như vậy.”

“Và tôi cũng là fan của cậu, tôi rất thích xem những màn trình diễn của cậu.” Vệ Hồng Vũ vừa nói vừa duỗi đôi tay mảnh khảnh của mình ra để lấy những bông hồng mình chuẩn bị từ trước từ ghế sau.

“Buổi sáng tốt lành pi pi!”

“Hả, Vệ ảnh đế, anh anh….” Liễu Hoài Thu nhìn những bông hồng trong tay Vệ Hồng Vũ, cậu không biết làm gì cho phải.

“Tôi thật sự là fan của cậu, nên mới biết cậu thích hoa hồng đỏ! Tôi rất vinh hạnh khi được gặp thần tượng của mình.”

Vệ Hồng Vũ đem những bông hồng đến trước mặt Liễu Hoài Thu, đẩy đẩy: “Pi pi, sao cậu không nhận? Những fan hâm mộ khác cậu đều nhận, sao cậu lại không nhận của tôi?”

“Vì tôi không phải là con gái sao?”

“Tôi nói cho cậu biết, Pipi không phân biệt giới tính đâu”

Nghe đến từ “Pipi” mà Vệ Hồng Vũ nói, cậu liền đỏ mặt. Cậu vội vàng nhận lấy bó hoa trong tay Vệ Hồng Vũ rồi giải thích.

“Không phải thế đâu, chỉ là tôi thấy có điểm kì quái thôi.”

Không phải vì Vệ Hồng Vũ tặng cậu hoa hồng đỏ.

Đối với cậu, hoa hồng đỏ không chỉ tượng trưng cho tình yêu mà đơn giản cậu thích hoa hồng đỏ vì chúng là hoa hồng đỏ.

Cậu chỉ cảm thấy kì lạ khi một ảnh đế gọi mình là Pipi và cũng là fan của mình.

“Lạ chỗ nào?” Vệ Hồng Vũ thấy Liễu Hoài Thu nhận hoa, trên mặt tràn đầy ý cười và muốn trêu ghẹo cậu.

“Thôi được rồi, cậu đừng nghĩ nhiều, tuy tôi có thân phận là ảnh đế nhưng tôi cũng là người giống như cậu thôi.”

“Tối thấy cậu nhảy đẹp, nên là fan của cậu, không có vấn đề gì đúng không?”

Liễu Hoài Thu làm sao mà có ý kiến khác, những lời Vệ Hồng Vũ nói hoàn toàn đúng, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Vệ Hồng Vũ thấy bộ dáng ngốc ngốc của Liễu Hoài Thu, liền cười nhẹ.

Không đợi Liễu Hoài Thu phản ứng, anh nghiêng người tiến lại gần Liễu Hoài Thu, kéo chặt cậu vào lòng và thắt dây an toàn cho cậu.

Vệ Hồng Vũ đến cực gần cậu, mùi gỗ tuyết tùng thoảng lên nhè nhẹ.

Tư thế này cực kì thân mật, Liễu Hoài Thu đến thở ra một hơi cũng không dám, cậu sợ mình sẽ đυ.ng tới Vệ Hồng Vũ.

Bầu không khí trên chiếc xe bắt đầu kì lạ.

Thâm tâm cậu còn không thể mô tả được cú shock này.

Cậu không nghĩ rằng Vệ Hồng Vũ sẽ thắt dây an toàn cho cậu.

Dựa vào mối quan hệ của cậu với Vệ Hồng Vũ, họ chưa thân thiết tới mức này.

Cho dù cậu với Vệ Hồng Vũ là bạn bè cũng nên không thân mật như vậy.

Việc thắt dây an toàn chỉ được thể hiện khi cậu ngồi với Cố Lê Xuyên.

Liễu Hoài Thu nhớ đến Cố Lê Xuyên, chợt nhận ra mối quan hệ của cậu với hắn không còn được như thế này nữa,

Trong mắt hắn, cậu chỉ là một kẻ đồng tính ghê tởm, thích người đồng giới.

Vẻ mặt của Liễu Hoài Thu chợt trầm xuống.

Cố Lê Xuyên trước đây cũng giống như vậy, thắt dây an toàn cho cậu, thậm chí còn bế cậu ra khỏi xe, không để cậu phải đi một bước.

Cậu từng nghĩ mình đã gặp được tình yêu.

Cậu đã gặp được tình yêu, nhưng tình yêu đó không phải của cậu.

Nó thuộc về Cố Lê Xuyên và Diệp Dư Thu.

Nếu có thể, cậu thà làm người ngoài cuộc hơn là người tham gia.

Vệ Hồng Vũ giúp Liễu Hoài Thu thắt dây an toàn rồi đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt lờ mờ của Liễu Hoài Thu, anh vội vàng nói: “Thu Thu, cậu sao thế? Cậu tức giận vì tôi thắt dây an toàn cho cậu sao?”

“Không phải, không phải…Tôi không giận Vệ ảnh đế đâu.” Liễu Hoài thu phục hồi tinh thần rồi mỉm cười giải thích: “Chỉ là tôi đang nghĩ đến buổi thử vai hôm nay.”

“Không thể dối Vệ ảnh đế được, thật ra mấy ngày nay tôi chưa xem qua thử kịch bản, tôi không có chút tự tin nào về buổi thử vai hôm nay.”

Vệ Hồng Vũ thở dài, nhẹ nhàng trấn an cậu.

“Không cần lo lắng đâu, buổi thử vai hôm nay chỉ là hình thức thôi.”

“Hơn nữa, buổi thử vai của đạo diễn Phong cũng không đi theo cốt truyện trong kịch bản, ông ta thích tuỳ cơ ứng biến.”

Liễu Hoài Thu cũng đã nghe đến cách làm phim của lão Phong, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng.

Cậu đặt bó hoa hồng xuống, rồi nghiêm túc lấy kịch bản ra đọc,

Vệ Hồng Vũ thấy vậy cũng không nói nhiều, liền khởi động xe đưa cậu đi ăn sáng.

Cả hai người đều không để í có cánh nhà báo đã theo dõi họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »