Chương 18

Tại sảnh tầng một của công ty giải trí Hải Duyệt

Người phụ nữ đứng trước quầy lễ tân xem tiết mục nhảy mở đầu của "Vũ Lâm Tranh Bá" trên điện thoại, mắt cô ấy sáng bừng lên, không khỏi phấn khích mà đưa điện thoại cho cô em gái bên cạnh,

"Em nhìn này, nhìn Liễu Hoài Thu cùng Vệ Hồng Vũ đi!!!"

Một cô gái khác tò mò cũng lại gần nhìn chiếc điện thoại và giật mình.

"Ôi trời, đây chẳng phải Liễu Hoài Thu tuyệt thế mỹ nhân đây sao, bọn họ thật sự rất xứng đôi!"

"Đúng không đúng không, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đã nói rồi, từ đợt liếc mắt đưa tình ở đoàn phim, Vệ ảnh đế lúc đó đối xử rất tốt với pipi.."

"Thật vậy á?? Trời ơi ngọt xỉu"

......

Sau đó hai người họ nhìn chăm chú vào điện thoại.

Họ hoàn toàn không để í rằng vị tổng tài Cố Lê Xuyên của bọn họ, người không thường xuyên đến công ty, nay đã đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ.

Cố Lê Xuyên sầm mặt lại khi nghe hai người nói đến Liễu Hoài Thu và Vệ Hồng Vũ, hắn nhàn nhạt nói:

"Nó rất vui phải không?"

Thanh âm lạnh lẽo bỗng vang lên, hai cô gái đều im bặt,

Hai người sợ hãi mà ngẩng đầu, "A a...không phải..chúng tôi.."

Cố Lê Xuyên liếc bọn họ một cái rồi xoay người tức giận đi thẳng lên cầu thang.

"Trời ơi nhìn ánh mặt Vệ Hồng Vũ trao cho Liễu Hoài Thu kìa"

"Nghe nói hồi ở đoàn phim, Vệ ảnh đề đều mua đồ ăn sáng cho Liễu Hoài Thu đó"

"Đúng rồi!! Từ hồi bộ phim bắt đầu công chiếu, mọi người đã bắt đầu ship họ với nhau"

"Thật là..hai người họ quả thật rất hợp nhau, Liễu Hoài Thu nhảy rất cuốn hút.. chả trách Vệ ảnh đế lại mê muội đến vậy"

......

Cố Lê Xuyên từ sảnh đi lên, trông mặt hắn ta vô cùng hờn dỗi.

Ai lại biết rằng, khi đến công ty của mình lại chạm mặt một nhóm người thảo luận về Liễu Hoài Thu và Vệ Hồng Vũ.

Mặt Cố Lê Xuyên tối sầm lại, hắn ta không một tiếng động mà đi tới chỗ đám người kia, tức giận: "Các người xem cái gì, đưa đây mau!!"

"Chủ...chủ tịch..."Người kia theo bản năng mà cầm lấy điện thoại nơm nớp lo sợ mà đưa cho Cố Lê Xuyên.

Cố Lê Xuyên vừa cầm lấy điện thoại, hắn cúi đầu và nhìn thấy tư thế thân mật của Liễu Hoài Thu cùng Vệ Hồng Vũ.

Hai cánh tay Liễu Hoài Thu ôm lấy cổ của Vệ Hồng Vũ, môi của họ tưởng chừng như chỉ cách một đốt ngón tay là có thể chạm vào nhau.

Mà Vệ Hồng Vũ đặt tay lên eo của Liễu Hoài Thu, rồi trìu mến nhìn vào mắt Liễu Hoài Thu.

Bầu không khí giữa hai người trở nên vương vấn, sống động.

Nhìn thấy cảnh này, mặt Cố Lê Xuyên đen kịt.

Hắn đập chiếc điện thoại xuống bàn, khiến nó vỡ tan.

Ngay cả những ly nước trên bàn cũng bị hắn hất đổ.

"Ai cho các cô các cậu bàn bạc trong giờ làm việc? Nghỉ việc ngay cho tôi!"

"Hôm nay cả công ty sẽ bị trừ ba ngày lương!!!"

"Nếu để tôi thấy việc này xảy ra nữa, thì cút ngay cho toi!!"

Nói xong, hắn đùng đùng quay lại văn phòng.

"Vl, sợ thật chứ." Sau khi Cố Lê Xuyên đi, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.

Chủ nhân của chiếc điện thoại nhìn bộ dạng vỡ nát của nó rồi thương xót," Đã trừ tiền lương lại còn đập vỡ điện thoại của tôi..."

"Đây còn là điện thoại tôi mới mua nữa chứ!!"

"Trước giờ chưa bao giờ thấy anh ta nổi dận, hôm nay anh ta uống nhầm thuốc sao?"

"Đúng vậy.. lúc anh í nhìn điện thoại thì mặt mày trở nên cau có"

"Chậc, chỉ là nói chuyện riêng trong giờ làm thôi mà trông hắn như bị cắm sừng í."

......

Về lại văn phòng, hắn liền mở điện thoại ra xem lại đoạn nhảy của Liễu Hoài Thu cùng với Vệ Hồng Vũ.

Càng xem càng tức giận.

Hoá ra cả tuần nay Liễu Hoài Thu không liên lạc với anh là vì bận dụ dỗ người đàn ông khác.

Hắn cất điện thoại, đẩy cửa ra ngoài.

-------------------

Trong phòng Diêu Chỉ Nghệ.

Diêu Chỉ Nghệ đẩy màn hình máy tính đến trước mặt Liễu Hoài Thu: "Cậu xem bình luận đoạn nhảy của cậu và Vệ Hồng Vũ đi."

Liễu Hoài Thu lắc đầu, hiện tại cậu rất ghét khuôn mặt của mình, cậu đi đến đâu cũng không muốn nhìn thấy nó.

Đương nhiên, ngay cả tin tức liên quan đến cậu, cậu cũng không đọc.

Diêu Chỉ Nghệ cũng không nhấn vào phần bình luận:" Ờm.. vậy thì cậu xem..cp của cậu ngày càng nhiệt...công ty sẽ nhất định sẽ để cậu hợp tác cùng Vệ Hồng Vũ."

Liễu Hoài Thu nhìn sắc mặt của Diêu Chỉ Nghệ khi đọc từng bình luận.

Trong chốc lát, mặt cô ấy đỏ bừng.

"Tuy rằng lưu lượng của cậu không tồi, nhưng tôi cũng không đảm bảo được liệu nó có bền lâu được hay không."

"Cần tìm một chủ đề nào đó để củng cố địa vị lưu lượng"

Diêu Chỉ Nghệ mải nói chuyện mà không để í đến sự bất thường của Liễu Hoài Thu: "Hiện nay thì chủ đề cp namxnam đang rất hot, cậu với Vệ Hồng Vũ có thể nắm bắt lấy cơ hội này."

"Bên phía Vệ Hồng Vũ đã đồng ý, chỉ cần cậu ký hợp đồng là được rồi." Diêu Chỉ Nghệ liền đem một bản hợp đồng tới.

Liễu Hoài Thu mãi mới hiểu í Diêu Chỉ Nghệ, cậu chậm chạp nhìn bản hợp đồng không muốn mở miệng,

"Tại sao lại phải bó buộc cp bằng hợp đồng?"

Kí kết hợp đồng với đàn ông, điều này khiến cậu vô cùng sợ hãi.

Xu hướng giới tính của cậu không bình thường, nếu hoạt động cp thì sẽ phải tiếp xúc nhau nhiều.

Nếu Vệ Hồng Vũ biết cậu thích đàn ông sẽ cảm thấy ghê tớm cậu.

Sau đó sẽ chán ghét cậu?

Mặc dù cậu và Vệ Hồng Vũ có quen biết nhau, nhưng cũng không thể để cho Vệ Hồng Vũ coi mình là biếи ŧɦái.

"Không sao đâu, nó sẽ giúp tăng độ nhiệt." Diêu Chỉ Nghệ tiếp tục khuyên.

"Tuy rằng đứng sau cậu vẫn là Cố tổng, nhưng đâu phải có tài nguyên là có chủ đề để nói."

"Cậu......"

Diêu Chỉ Nghệ nói chưa xong bên ngoài đã có người đẩy cửa vào.

Hai người đều quay ra nhìn gương mặt giận đùng đùng của Cố Lê Xuyên.

Liễu Hoài Thu theo bản năng:"Lê Xuyên......"

Cậu đã không gặp hắn trong một tuần. Tuy rằng cậu rất muốn quên Cố Lê Xuyên, nhưng dù sao cậu đã yêu hắn hơn một năm, làm sao có thể nói quên là quên.

Cậu nhớ hắn đến phát điên.

Cậu chỉ muốn gửi cho Cố Lê Xuyên một tin nhắn, rằng cậu nhớ hắn đến nhường nào.

Nhưng cậu không dám, thực sự không dám.

Cậu sợ nghe thấy những lời chán ghét thốt ra từ Cố Lê Xuyên.

Diêu Chỉ Nghệ lập tức lộ ra nụ cười chuyên nghiệp:"Cố tổng.."

Cố Lê Xuyên nhàn nhạt nhìn cô: "Cô đi ra ngoài."

Diêu Chỉ Nghệ sững sờ một chút, cô nhìn vẻ mặt tức giận của Cố Lê Xuyên, có chút lo lắng cho Liễu Hoài Thu rồi im lặng dời đi.

Cánh cửa đã đóng lại, chỉ còn Cố Lê Xuyên và Liễu Hoài Thu trong phòng.

Cậu dùng hết dũng khí để tiến lên:" Lê Xuyên, sao anh lại tới đây?"

Cố Lê Xuyên không trả lời mà dùng tay bóp chặt lấy cổ cậu.

Hắn hận không thể trực tiếp ra tay bóp chết cậu.

Để xem cậu còn dùng gương mặt này đi dụ dỗ người đàn ông khác hay không.

Liễu Hoài Thu chỉ có thể theo bản năng mà túm lấy bàn tay đang siết chặt của hắn.

Nhưng tay của hắn quá lớn.

Trong chốc lát, cậu không thể thở được, khoé mắt ứa ra.

"Lê Xuyên..."

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Liễu Hoài Thu, Cố Lê Xuyên lấy lại lý trí, liền buông tay, hắn chuyển sang nhéo cằm cậu.

Rồi sau đó hắn nhìn chằm chằm cậu, "Liễu Hoài Thu, có phải cậu cảm thấy thiếu đàn ông đúng không?"

"Sao cậu lại làm thế? Đi câu dẫn đàn ông?"

Liễu Hoài Thu ho sặc sụa:

"Lê Xuyên, anh bị làm sao vậy? Tôi không hiểu anh nói gì?"

Cố Lê Xuyên ghì lại, hắn như muốn bóp nát cằm của cậu:"Không hiểu gì? Có cần tôi giáo huấn lại cho cậu biết mình là ai không?"

Nói xong, hắn liền cắn môi cậu tàn bạo, cho đến khi mùi máu tanh tràn ngập bên môi hắn mới rời khỏi.