Sân bay quốc tế Giang Thành, một chiếc Mercedes - Benz màu đen dừng ở vị trí thuận tiện nhất trong khu vực đỗ xe VIP. Màu đen mờ nhẹ nhàng và sang trọng là điểm bắt mắt nhất giữa dàn xe sang khác.
Đồng Lỗi đứng một chân, chân còn lại gác lên bệ của xe, tựa lưng vào cửa xe chờ đợi người đàn ông cao lớn đang đi từ phía đối diện tới.
Chiếc khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt của người đàn ông, hưng không thể che giấu được đường nét sống mũi cao vυ"t của hắn. Lông mày kiếm lộ ra ngoài cùng đôi mắt nhướng lên toát ra khí chất như của một tổng tài bá đạo vừa mới bước ra từ phòng họp hội đồng quản trị.
Đường cong cơ bắp thoáng ẩn thoáng hiện dưới chiếc áo len đen cổ cao, tay đẩy hành lý, đôi chân dài vô cùng, trông chẳng khác gì một người mẫu nam đi nhầm phim trường.
“Chào mừng trở về! White!” Đồng Lỗi mở rộng vòng tay, lảo đảo đi về phía người đàn ông cao lớn.
Người đàn ông được gọi là White tên tiếng Trung là Lục Tư Bạch, Đồng Lỗi vẫn không hiểu, với chiều cao 1m9, vẻ ngoài như ánh sao, tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành y Harvard, lại chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tim mạch, còn là cổ đông lớn nhất hội đồng sáng lập của AI Tiểu Tâm, muốn sắc có sắc, muốn tài có tài, muốn tiền có tiền, tại sao vẫn độc thân đến nay?
Lục Tư Bạch tự nhiên tránh khỏi cái ôm của Đồng Lỗi, "Cám ơn!" Nắm tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang mở rộng của Đồng Lỗi.
Đồng Lỗi như chợt hiểu ra, "Nè, cái tật xấu này của cậu chẳng những không thay đổi." Anh mở cửa ghế lái phụ cho Lục Tư Bạch, "Mà còn càng ngày càng nghiêm trọng đấy.”
Khuôn mặt Lục Tư Bạch đeo khẩu trang căn bản không nhìn rõ biểu cảm, khúc nhạc <> của Chopin vang lên, kết hợp với nội thất màu đen của chiếc G-Class, tựa như một vị tướng quân mặc giáp nặng trên chiến mã, đến nghênh đón vi vua của nó.
“Ê! Xe này thế nào, Tiểu Tâm dựa trên dữ liệu của cậu phân tích ra khả năng cậu thích chiếc xe này lên tới 95%." Đồng Lỗi đạp chân ga, chiếc G-Class gầm rú lao ra khỏi bãi đậu xe VIP.
“Ừ." Lục Tư Bạch trả lời ngắn gọn.
Vùng đất chưa đặt chân đến trong mười năm qua, cảnh vật trong ký ức đều bị thay thế bởi những tòa nhà cao tầng đang lùi dần về phía sau, trong thoáng chốc, khiến người ta có cảm giác như đang di chuyển trong một không gian thời gian khác.
"Các cựu học sinh Harvard đều muốn chào đón cậu, tối nay tụ tập một chút nhé, coi như chào mừng cậu về nước, thế nào?” Đồng Lỗi biết Lục Tư Bạch không thích những nơi quá sôi động nên đã cố gắng hết sức làm cho buổi lễ chào mừng trở nên đơn giản nhất có thể.
"Tôi có hẹn ở nhà hàng Nam Viện tối nay rồi." Giọng nói của Lục Tư Bạch trầm thấp hòa hợp với khúc nhạc Chopin.
“Gấp thế à?!” Đồng Lỗi nói: "Xem ra Nam Vô Cương vì muốn mời cậu về đã tốn không ít tâm tư ha, ngay cả khi tôi nói cho ông ta biết giá trị của con trai chúng ta ‘Tiểu Tâm’ đã được định giá tới 20 tỷ NDT, cũng không thể khiến Giáo sư Lục chịu trở về nước.”
Lục Tư Bạch: "Cũng tạm thôi!”
Đồng Lỗi rẽ cua: "Là em gái Nam mời cậu về đây đúng không? Tôi đã nói rồi mà, con người chỉ khi mất đi mới biết trân trọng, trước kia ở Harvard, em gái Nam vì cậu... Chậc chậc chậc! Sao, giờ người ta về nước rồi mới nhận ra cái tốt của cô ấy, đến dự án A-Heart cũng nói bỏ là bỏ được?”
Lục Tư Bạch không ngoảnh đầu lại, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, “Nếu cậu bớt tán gẫu lại một chút, có lẽ ‘Tiểu Tâm’ đã đạt tới 250 tỷ rồi.”
"..." Tục ngữ nói bát quái không phải xây trong một ngày, Đồng Lỗi quyết định đổi đề tài, "Trước về xem nhà mới của của cậu đã, căn hộ hai tầng ở tầng cao nhất nhìn được biển. Hôm qua tôi đã cho người đến dọn dẹp sạch sẽ, cố gắng giữ phong cách giống ngôi nhà ở Boston của cậu, Tiểu Tâm nói phong cách trang trí này có khả năng anh thích tới 94%, nhưng chỉ có điều."
Đồng Lỗi dừng một chút, mới tiếp tục nói: “Mỗi tầng có hai hộ, nhà trong nước là vậy đó, giá nhà ở đây đã lên tới 20 vạn một mét vuông. Đây là căn nhà duy nhất tôi có thể tìm được có diện tích trên 300 mét vuông có thể nhìn ra biển, lại còn ở tầng cao nhất, còn là nhà mới nữa.”
Lục Tư Bạch chỉ đơn giản đáp “Ừ” một tiếng.
“Tư Bạch”, Đồng Lỗi nghiêm túc nói: "A-Heart không phải là dự án cậu vẫn luôn muốn tham gia sao? Ở đó có đội ngũ y học hàng đầu thế giới, cậu ở Harvard nhiều năm như vậy chẳng phải là vì nó sao? Tôi thật sự không tưởng tượng được lý do gì khiến cậu trở về nước sau khi nhận được lời lời mời ở đó."
Lục Tư Bạch không nói gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ bên phải, trên màn hình của tòa nhà thương mại đang chiếu một quảng cáo nước hoa nam, nam diễn viên trong quảng cáo vừa điển trai vừa hoang dã, ánh sáng màu vàng nhạt xuyên qua cửa sổ đen của chiếc G-Class phản chiếu lên khuôn mặt Lục Tư Bạch, trong đôi mắt hắn thoáng qua một chút cảm xúc phức tạp không rõ, "Tôi muốn làm điều việc gì đó có ích cho đất nước.”
Đồng Lỗi: "......”
–
Vào lúc hai giờ chiều, quán cà phê nổi tiếng trên phố bị đám đông bao vây đến mức không còn chỗ trống.
"Dư Tự Ngôn! Dư Tự Ngôn” có người trong đám đông hét lên, và mọi người cũng hét lên theo! Mọi con mắt, điện thoại di động và máy ảnh đều chĩa vào chiếc xe bảo mẫu đang đi tới.
Trợ lý Phó chen qua đám đông, nhanh chóng mở cửa xe phía sau, chỉ thấy cái chân dài hơn cả tính mạng của cậu ta xuất hiện trước mắt, sau đó một người đàn ông đeo kính râm bước xuống xe, người này chính là nam minh tinh quảng cáo nước hoa nam - Dư Tự Ngôn
Dư Tự Ngôn tháo kính râm gọng trắng xuống mỉm cười. Khuôn mặt cậu có đường nét mịn màng, mũi thẳng, hốc mắt sâu, con ngươi đen láy, đuôi mắt kéo dài thành một đường mảnh, mang chút vẻ ngang tàng và ẩn chứa sự thâm tình thoáng qua, nhìn lâu sẽ như uống một bình rượu ngon, khiến người ta say mê đến mức không biết lối về.
Tất nhiên, những gì cậu nói cũng khá "mê hoặc": "Chào buổi sáng, các cục cưng!"
Phó Nhất: "......”
Xong rồi, công ty đã dặn không thể để cậu ấy mở miệng, bây giờ bịt miệng lại còn kịp không?
Hình như vẫn còn kịp, vì những người này dường như không nghe thấy Đại Minh Tinh Dư đang nói gì trong trạng thái điên loạn.
Đám đông hò hét không ngừng, "Dư Tự Ngôn...ah!!!"
“Em yêu anh!”
“Chào buổi sáng! Dư Tự Ngôn!!!”
"Ha ha ha ha", mọi người xung quanh đều bật cười, Phó Nhất hai mắt rưng rưng, May mắn thay, những fan não tàn vẫn luôn là não tàn, nếu không hôm nay cậu ta lại bị phạt đến mức phải vay tiền để đi làm rồi.
Dư Tự Ngôn, nam, 26 tuổi, cao 1m85, thuộc cung Bảo Bình,ra mắt 6 năm, năm ngoái bất ngờ nổi lên và trở thành ngôi sao hàng đầu. Tài sản duy nhất là một chiếc xe đua Lamborghini màu vàng.
Châm ngôn sống: Đời người khi thành công phải tận hưởng hết mình, tiền tiêu hết sẽ lại đến.
Nhà ở: Thuê nhà.
“Tổ tông ơi, một giờ rưỡi là bắt đầu quay, bây giờ cậu mới đến, lát nữa lại có người nói cậu mắc bệnh ngôi sao cho coi." Phó Nhất nhỏ giọng cằn nhằn với Dư Tự Ngôn.
"Anh trai à, tui từ sáu giờ sáng hôm qua vẫn mở mắt đến tám giờ sáng hôm nay mới ngủ một lát," Dư Tự Ngôn vừa mỉm cười vẫy tay chào fan, vừa sải bước đi vào quán cà phê, vừa nghiến răng nói: "Chó còn chẳng mệt như tui, cậu nhìn vành mắt thâm quầng này đi, nếu không phải tui đây đẹp trai bẩm sinh, thì bây giờ có còn mặt mũi nào gặp ai không?"
Phó Nhất nhịn không được oán thầm: Quả thật, chưa từng thấy con chó nào kiêu ngạo như cậu, nếu để chị Tuyết Lê biết trong đó có tám tiếng là anh chơi game xếp hình thì cả bọn đều xong đời.
Ngay khi nhóm quay phim trong quán cà phê nhìn thấy Dư Tự Ngôn bước vào, mọi người tươi tỉnh hẳn lên, ánh sáng, máy quay, đạo cụ và thậm chí cả phó đạo diễn đều chuyển sang chế độ thân thiện, nhiệt tình chào hỏi: "Thầy Dư đến rồi!"
Đây chính là giới giải trí, nơi phân biệt rõ ràng giữa việc tâng bốc và hạ thấp hơn bất kỳ môi trường làm việc nào khác, không nhớ rõ là vị danh nhân nào từng nói: "Khi bạn nổi tiếng, tất cả những gì chào đón bạn đều là nụ cười."
Dư Tự Ngôn rất thấm thía câu nói này, cậu ra mắt 6 năm, nhìn thấy bao khuôn mặt hằn học trong 4 năm rưỡi, sau khi đổi sang công ty quản lý mới vào năm ngoái, cuộc đời cậu như thể được mở cửa, bài hát ra mắt lúc trước lại nổi lên một lần nữa, bộ phim cậu đóng vai nam thứ được đánh giá cao trên mọi phương diện, có tiềm năng trở thành hắc mã của năm, còn có một bộ phim cậu đóng vai chính đang được chiếu rạp.
Thậm chí những bộ phim và truyền hình cậu đóng trước đây cũng được phát sóng lại để đón nhận sự chú ý, các cảnh quay của cậu được các cư dân mạng cắt nối biên tập lại, các nền tảng video lớn thi nhau đăng tải, các chương trình tạp kỹ và đại diện thương hiệu đều báo hiệu cho thời đại của Dư Đỉnh Lưu đã đến.
Nhưng mà, Dư Đỉnh Lưu vẫn giữ được một chút tỉnh táo, trong làn sóng khen ngợi từ mọi phía, cậu luôn duy trì một sự cảnh giác nhất định.
Dư Tự Ngôn chắp tay trước ngực, mỉm cười xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, trên đường kẹt xe, để mọi người phải đợi lâu rồi."
Đạo diễn nói bằng giọng Quảng Đông nặng: "Không có chết, không có chết!" còn cười ha hả tỏ vẻ Dư Tự Ngôn thay quần áo là được, thậm chí không cần trang điểm.
Bộ phim này là phim Dư Tự Ngôn nhận diễn trước khi nổi tiếng, vì vấn đề kinh phí nên mãi vẫn chưa quay xong. Kéo dài mãi đến bây giờ, Dư Tự Ngôn đã thăng hạng trở thành Dư đỉnh lưu, bộ phim thần tượng này chưa chiếu đã hot, hoặc có thể hiểu là sau khi Dư Tự Ngôn nổi tiếng, kinh phí mới đủ để tiếp tục quay.
Dư Tự Ngôn diễn vai tổng tài bá đạo đi du học về, tình cờ gặp lại người yêu cũ trong quán cà phê.
Nữ diễn viên diễn chung với cậu tên là Lý Phạm, 27 tuổi, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết cô là một mỹ nữ xinh đẹp. Cô có xuất thân từ khoa diễn xuất chính quy, diễn xuất tốt nhưng lại luôn không nổi tiếng.
"Tự Ngôn, em có cần diễn thử trước không?" Lý Phạm vừa mới trang điểm xong, cô và Dư Tự Ngôn quen biết nhau từ ba năm trước khi quay bộ phim này, mối quan hệ luôn rất tốt.
Dư Tự Ngôn không phải xuất thân từ trường điện ảnh, diễn xuất hoàn toàn dựa vào cảm giác và vẻ ngoài, diễn xuất lúc tốt lúc xấu. Mấy năm nay, có vấn đề gì về diễn xuất cậu đều không ngại học hỏi Lý Phạm, cô cũng rất nghĩa khí làm giáo viên miễn phí cho cậu.
Đối với bộ phim chưa quay xong này, Dư Tự Ngôn vì biết ơn Lý Phạm mà tiếp tục quay, nếu không với trình độ của ông chủ mới Lâm Cẩm Chi, hoàn toàn có thể từ chối diễn mà không chịu bất cứ tổn thất nào.
"Ui! Mỹ nữ Phạm, em thích màu son hôm nay của chị đấy."
Lý Phạm nghe vậy cười tươi như hoa, cô nhích lại gần Dư Tự Ngôn, nhỏ giọng nói: "Đầu Trọc muốn xào cp của hai chúng ta, em chú ý một chút."
“Thì xào thôi, em không ngại." Dư Tự Ngôn thờ ơ nhún vai: "Chỉ còn vài cảnh nữa là đóng máy rồi."
“Em không ngại! Bạn gái em có ngại không?”
Dư Tự Ngôn cười lưu manh, cũng không trực tiếp trả lời vấn đề này, "Được xào CP với mỹ nữ Phạm là vinh hạnh của em.”
Nghe xong lời này, tâm tình Lý Phàm rất tốt, mặc dù Dư Tự Ngôn bề ngoài nhìn có vẻ phong lưu phóng khoáng, nhưng mấy năm qua cũng ít thấy scandal, cũng chưa từng nghe cậu nhắc tới nửa kia của mình, cậu là người chính trực, vẻ ngoài thì dù trong giới giải trí cũng là hạng nhất hạng nhì, so với mấy tên đầu trọc bụng bự đó còn dễ thương hơn rất nhiều.
“Tuy rằng, chúng ta còn vài cảnh là đóng máy, nhưng cảnh này rất quan trọng, Tống Thuyền từ nước ngoài trở về cùng Lý Tiểu Mạn lần đầu gặp lại nhau, cảnh còn người mất, Tống Thuyền không biết Tiểu Mạn có con của bọn họ, Tiểu Mạn cũng không biết Tống Thuyền đã kết hôn lại ly hôn, cho nên, ánh mắt của cảnh này rất quan trọng, Tự Ngôn, cậu chú ý ánh mắt của cậu, phải thể hiện cảm xúc mãnh liệt nhưng kiềm chế." Đạo diễn cố gắng nói rõ ràng về cảnh quay.
Dư Tự Ngôn gật đầu, muốn nhanh chóng hoàn thành vai diễn này. Cậu không thích nhân vật Tống Thuyền, cái gì mà du học sinh tinh anh thay đổi không còn như xưa muốn nối lại tình xưa, chẳng phải là một tên rác rưởi đi loanh quanh lăng nhăng cho đã rồi quay lại ăn cỏ cũ hay sao! Ban đầu cậu nhận vai diễn này hoàn toàn là do cuộc sống bức bách.
Đạo diễn nói tiếp: "À! Tự Ngôn, tôi đã bàn bạc với biên kịch, còn có hai cảnh phải sửa lại, vốn Tống Thuyền là nam hai, bây giờ... Vì cả bộ phim, vẫn là để Tống Thuyền và Lý Tiểu Mạn kết hôn thì hợp lý hơn."
"..." Dư Tự Ngôn che mặt, “Không cần thiết đâu đạo diễn!”
Dư Tự Ngôn hiên ngang lẫm liệt nói: "Tôi phản đối, Tống Thuyền mục nát như vậy, cho hắn ta kết cục tốt hẳng phải là cổ vũ tinh thần tra nam ư?"
Đạo diễn Quảng Phổ: "......”
Lý Phạm: "......”
Đây là lần đầu tiên đạo diễn gặp phải trường hợp diễn viên được thêm cảnh còn bị diễn viên từ chối. Vấn đề là diễn viên nói cũng không sai, không thể vì cái kết này mà thay đổi thiết lập nhân vật đã quay ba mươi lăm tập được, trong lúc nhất thời mọi người không biết làm sao.