Chương 32

Khương Minh Chi nghe câu này xong thì bối rối mất hai giây.

Mặc dù từ lần đầu tiên Lộ Khiêm tới đây, định nghĩa về anh trong lòng cô là “Một người đàn ông muốn về nhà còn cần báo trước một câu sao”, nhưng giây phút này nghe Lộ Khiêm chính miệng nói ra như thế, cảm giác hoàn toàn khác.

Khương Minh Chi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vô cùng rõ ràng.

Cô nhìn Lộ Khiêm.

Lúc trước cô bị kích động kết hôn với người trước mắt cô này đây.

Như các cụ bảo thì kết hôn chính là thành gia.

Nếu hai người kết hôn với nhau thì chỉ có nơi hai người ở chung mới gọi là nhà.

Từ nay về sau, chỉ những nơi Lộ Khiêm và cô sống chung mới gọi là nhà.

Khương Minh Chi biết rõ kết hôn là kết quả của việc sự nghiệp gặp cản trở, ra nước ngoài giải sầu rồi ấm đầu, nhưng cô không biết nguyên nhân Lộ Khiêm kết hôn với cô.

Cô không tự luyến đến mức cảm thấy nhà tư bản nào đó một giây trước còn nhắc cô kẻ mắt bị lem mà một giây sau đã yêu cô chết đi sống lại, muốn buộc chặt cô vào quyển hộ khẩu, một người vốn lòng dạ thâm sâu, tính toán chi li lại yêu điên cuồng đến mức quên cả ký thỏa thuận trước hôn nhân, nhưng Khương Minh Chi vẫn nhớ lúc Lộ Khiêm kết hôn với cô, trạng thái của Lộ Khiêm cũng không được ổn cho lắm.

Cô sa sút tinh thần ở ngoài mặt luôn, khó chịu là khó chịu, mà phiền chính là phiền, nhưng cảm xúc của Lộ Khiêm luôn chìm trong sự ngột ngạt, bị chôn xuống thật sâu, nếu như không phải cô và anh ở bên nhau thân mật nhiều ngày thì rất khó phát hiện ra.

Vì vậy Khương Minh Chi nghĩ lúc Lộ Khiêm kết hôn với cô, thật ra anh cũng không tỉnh táo cho lắm, thậm chí còn vô cùng kích động.

Đó lại là sự khởi đầu của bọn họ.

Bây giờ, Khương Minh Chi có được đáp án khiến cô ngạc nhiên cũng rất hài lòng, cô vùi đầu túm chặt phần nút thắt áo ngủ trước ngực của Lộ Khiêm, nhất thời thẹn thùng bản thân cô cứ ở đây đau lòng buồn tủi oán trời trách đất vì Lộ Khiêm phải về Cảng Thành một thời gian, nhưng rõ ràng cô cũng là người sắp vào đoàn phim.

Nếu nhà ở đây rồi thì nơi xa hơn nữa, thời gian lâu hơn nữa thì vẫn sẽ nhớ đến chỗ này, nơi muốn dừng chân cũng là nơi này.

“Anh cứ về đi mà.” Lần này Khương Minh Chi thành thật hiểu rõ lý lẽ rồi.

“Dù sao em cũng phải vào đoàn phim.” Cô không quên bổ sung một câu, có cảm giác ấu trĩ hai ta huề nhau không ai chịu thiệt.

Lộ Khiêm cười hai tiếng trầm thấp, đỡ eo Khương Minh Chi để cô nằm ngửa ra.

Khương Minh Chi bị anh đặt nằm ngửa người trên giường, vừa nhìn vào mắt Lộ Khiêm đã biết lúc này anh muốn làm gì. Nếu phải xa nhau tạm thời, việc gì có thể làm thì nhân lúc ở bên nhau làm nhiều một chút.

Cô nuốt nước miếng, trực giác nói với cô chuyện vợ chồng tối nay có thể vượt qua tổng số một năm trước kia.

Khương Minh Chi đột nhiên hơi rụt người vào trong chăn, gò má bắt đầu nóng.

Lộ Khiêm hôn môi cô.

Khương Minh Chi ưm một tiếng. Cô nghe thấy giọng mình, rất khẽ, rất thấp, hệt như con mèo.

Cô không biết tại sao mình có thể kêu ra cái âm điệu như thế. Nhưng hình như nó không bị khống chế, ngay từ lần đầu tiên đã vậy, khẽ khàng dễ vỡ, bản thân nghe giọng mình mà suýt không nhận ra.

Tai Khương Minh Chi ửng đỏ, nhìn thấy mắt Lộ Khiêm dần trở nên sâu thẳm, cô không ngờ ở phương diện này nhà tư bản lại có h4m muốn nhường ấy.

...

Lộ Khiêm đi trước Khương Minh Chi ba ngày, sau khi Lộ Khiêm đi được ba ngày thì Khương Minh Chi đóng gói hành lý vào đoàn quay phim.

Quả thực đoàn phim của Dương Thụ Hoa yêu cầu nghiêm ngặt hơn trước kia nhiều, chỉ tập trung đọc kịch bản thôi cũng mất hơn một tuần. Khương Minh Chi là nữ chính, ngày nào cũng điên cuồng học thêm kiến thức về kịch bản của nhân vật, còn phải phân tích cách hiểu và quan điểm của mình với mọi người, lật giở cuốn kịch bản nát bươm luôn, dù mệt nhưng vẫn rất nghiêm túc.

Quan hệ của đồng nghiệp trong đoàn và Khương Minh Chi cũng không tệ, chỉ có một diễn viên gạo cội tên Chương Quần trong dàn diễn chính không tiếp xúc nhiều với cô, Chương Quần đi theo con đường vai phụ hoàng kim, ông ta giành được rất nhiều giải thưởng nam phụ, đóng phim hơn nửa đời người, dù sao cũng có chút gì đó cậy tài khinh người, không thích giao lưu với nghệ sĩ lưu lượng có nhiều fan như Khương Minh Chi, trong nhận thức của thế hệ trước, họ luôn cảm thấy lưu lượng là một đại từ chỉ những người không nghiêm túc, diễn xuất kém.

Khương Minh Chi tự nhận mình không phải kiểu diễn viên diễn xuất tệ hại, cô vào nghề bao nhiêu năm rồi, mấy đề tài bên ngoài thảo luận về cô chỉ xoay quanh đóng phim thần tượng, tác phẩm bị đồng hóa bình mới rượu cũ, lâu như thế mà không có ai mắng cô diễn xuất kém.

Vậy mà sự tự tin của Khương Minh Chi chấm dứt sau khi khai máy được hai ngày.

“Bình minh lụi tàn” có đầu tư rất lớn, rất nhiều cảnh đều do đoàn phim tự dựng, rất nhiều đạo cụ, thậm chí có cái còn mượn từ đống của giấu riêng của người ta, phải quay nhiều thêm một ngày nghĩa là tiền chảy ra ngoài như nước, mỗi một nhân viên trong đoàn đều cẩn thận hoàn thành nhiệm vụ của mình, không một ai muốn làm gãy mắt xích, gây cản trở.

“Cut.”

Lúc này, tại trường quay, Dương Thụ Hoa ngồi sau monitor giám sát, hô dừng.

Nguyên nhân bị dừng ở lần này vẫn vì nữ chính Khương Minh Chi.

Dương Thụ Hoa nhìn Khương Minh Chi đang lúng túng luống cuống vì bị hô cut lần nữa, bà ấy nói với cả đội: “Mọi người nghỉ hai mươi phút rồi làm lại.”

Mọi người nhận được chỉ thị có thể nghỉ giải lao hai mươi phút thì đồng loạt hô “Vâng”, sau đó nhao nhao thả lỏng người, chỉ có Khương Minh Chi được Mao Mao choàng cho cái áo khoác, bước từng bước đến trước mặt Dương Thụ Hoa.

“Xin lỗi đạo diễn, cháu...”

Có vẻ Dương Thụ Hoa đã tính trước tình trạng này rồi, lắc đầu một cái nói: “Không sao đâu, vừa mới bắt đầu, cứ từ từ mà làm.”

Khương Minh Chi nghe đạo diễn bảo không sao thì trong lòng càng hổ thẹn hơn.

Cuối cùng cô cũng biết khuyết điểm của mình ở đâu. Cô tự cho là mình diễn xuất tốt chứ thật ra đóng phim bao nhiêu năm đã tạo thành “thói quen” diễn xuất, khóc ra sao, cười thế nào đều có khuôn mẫu cố định, có lẽ khi nhìn vậy sẽ không sao, lên tivi thì vô cũng vừa vặn, nhưng diễn tới diễn lui đều là bản thân Khương Minh Chi.

Đó cũng là lý do rất nhiều đạo diễn lớn bằng lòng tìm kiếm người chưa từng đóng phim bao giờ chứ không muốn dùng diễn viên đã ra mắt nhiều năm, người mới chưa từng đóng phim sẽ giống như khối ngọc thô chưa mài dũa, đạo diễn có thể dựa theo cách nghĩ của mình thỏa thích đánh bóng thành dáng vẻ mình muốn, diễn viên từng đóng phim giống như miếng ngọc đã được đánh bóng thành hình, nếu đã hình thành “thói quen” diễn xuất rồi thì rất khó thay đổi nền tảng ngay từ đầu ấy.

Dương Thụ Hoa biết khuyết điểm của Khương Minh Chi ở đâu.

Bà ấy cầm kịch bản nói với Khương Minh Chi: “Phải học cách quên bản thân cháu là ai.”

Khương Minh Chi cúi đầu đồng ý: “Vâng.”

Dương Thụ Hoa: “Lúc mới quay cháu chỉ là Trình Tĩnh Yên, cháu không cần nghĩ ở đoạn này thì cháu nên diễn cười thế nào mà phải nghĩ ở hoàn cảnh đó, Trình Tĩnh Yên sẽ cười ra sao.”

“Trên kịch bản chỉ viết có một chữ “cười”, vì thế cháu diễn cười, nếu như đánh giá “nụ cười” này thì nói thật cháu diễn cái chữ ấy không tệ, nhưng mà gắn với cảnh tượng cụ thể thì sao? Lúc này cảm xúc của Trình Tĩnh Yên đối với Yamamoto hẳn là rất phức tạp, cô ấy đã bắt đầu dần căm ghét Yamamoto bắt cô ấy làm những chuyện đó, rồi lại vì Yamamoto là người bố nuôi cô ấy lớn nên không thể không nghe theo, trong trạng thái cảm xúc mâu thuẫn ấy, cô ấy chỉ cười một cái đơn giản thôi sao?”

Dương Thụ Hoa: “Cháu nghiêm túc nghĩ đi.”

Khương Minh Chi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, chậm rãi đoán nội dung đạo diễn nói với cô.

Người của đoàn phim vẫn đang nghỉ, Khương Minh Chi yên lặng đứng đó, nhắm mắt lại, muốn quên đi cô là Khương Minh Chi, quên thói quen đóng phim thành khuôn mẫu trước kia đi, coi mình là một người mới hoàn toàn, dùng góc nhìn của Trình Tĩnh Yên để nhìn nhận vấn đề.

Sau khi hết hai mươi phút nghỉ, Khương Minh Chi đứng trước máy quay diễn thử với đồng nghiệp một lần nữa.

Nụ cười vốn chỉ đạt tiêu chuẩn ban nãy đã có thêm cảm xúc khác, nhất là khi ông bố Yamamoto quay lưng đi, khóe môi luôn cong lên của Trình Tĩnh Yên chậm rãi hạ xuống, trong mắt là sự đấu tranh và mệt mỏi không dễ nhận ra.

Dương Thụ Hoa ngồi sau màn hình theo dõi mỉm cười gật đầu.

Có những lúc năng lực cảm thụ còn quan trọng hơn cả diễn xuất, năng lực cảm nhận và thiên phú quyết định giới hạn trên cùng, người có năng lực hiểu và phân tích được vấn đề thì chỉ cần gợi ý xíu là hiểu rõ.

Cảnh quay này vô cùng thuận lợi.

Hôm nay Khương Minh Chi kết thúc công việc rồi vẫn ngẫm lại lời Dương Thụ Hoa nói, đột nhiên cô có cảm giác hai mạch nhâm, đốc của mình bắt đầu thông thuận.

Lúc ngồi xe về khách sạn, cô lật xem kịch bản được một lúc thì thấy hơi nhức đầu nên lấy điện thoại mở khung trò chuyện với Lộ Khiêm ra.

Trước kia hai người xa nhau thì không liên lạc gì cả, bình thường Khương Minh Chi sẽ quyết định quên chuyện mình đã có chồng đi. Nhưng lần này Khương Minh Chi nhận ra muốn quên mình có một người chồng không còn là chuyện dễ dàng nữa.

Cô đang nghĩ mình nên gửi gì cho Lộ Khiêm thì lại nhận được tin nhắn Lộ Khiêm gửi tới cho cô.

Hai bức ảnh.

Hai bức ảnh này là hai cái túi xách cùng thương hiệu nhưng khác màu, Lộ Khiêm còn chẳng nhắn thêm câu nói, Khương Minh Chi đoán theo đạo lý thông thường thì bước tiếp theo chắc hẳn anh sẽ hỏi cô thích màu nào.

Trừ ES mà cô làm người đại diện ra thì cô thích nhãn hàng này nhất, Lộ Khiêm gửi cho cô mẫu mới nhất của nhãn hàng này, series này vừa mới mở bán ở cửa hàng của thương hiệu tại ba nơi Cảng Thành, Los Angeles và Paris, sang năm mới có thể nhập vào cửa hàng độc quyền ở đại lục.

Khương Minh Chi biết Lộ Khiêm hỏi cô muốn cái nào thì không nhịn được mỉm cười, nhưng một giây sau, cô bắt đầu sầu não với hai màu trắng, đen kia.

Chọn cái nào bây giờ?

Mùa này mà đeo túi đen thì hợp phải biết, phối với áo bành tô nâu nhạt của cô chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng màu trắng đáng yêu, dễ thương thế kia, năm nay là trend màu trắng sữa này.

Aaaa cô không nỡ bỏ cái nào hết, làm sao đây!

Khương Minh Chi liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai bức ảnh, nội tâm đấu tranh mười hai vạn lần, cuối cùng gian nan chọn màu đen.

Muốn cái đen trước, chờ mùa xuân - hạ năm sau mua cái trắng là được.

Năm chữ “Em muốn mua cái đen” của Khương Minh Chi còn chưa kịp gửi đi, tin nhắn tiếp theo của Lộ Khiêm đã tới: [Mua hết.]

...

Trong cao ốc Hải Vận ở Cảng Thành.

Nhà hàng Otus nằm tại mảnh đất có vị trí đẹp nhất, cửa sổ sát đất vòng cung 270 độ thu hết toàn bộ cảnh đêm Cảng Victoria sầm uất xa hoa vào tầm mắt.

Nhân viên phục vụ căng thẳng dẫn người đàn ông quen mặt đi vào trong, Trần Trung đi phía sau, Lộ Khiêm cúi đầu, trên điện thoại toàn là thông báo tin nhắn, là tin nhắn mà Khương Minh Chi gửi lại liên tiếp.

[Aaaaaaaaaa sao anh biết em thích cả hai cái]

[Thầm quan sát cười trộm.jpg]

[Thư Hoàn đi xa ngày đầu tiên, nhớ anh nhớ anh nhớ anh.jpg]

*Hà Thư Hoàn: nhân vật trong tiểu thuyết, được chuyển thể thành phim Hồng Kông, là một nhân vật đẹp trai, tài năng, giàu tình cảm, nhân vật này đi du học, chia cắt với người yêu.

[Trăng đêm nay thật tròn, đang làm gì thế, có nhớ em không.jpg]

[Sắc dụ.jpg]

Lộ Khiêm biết gói meme của Khương Minh Chi rất phong phú, giờ nhận ra thực tế còn phong phú hơn anh tưởng tượng. Đặc biệt là cái sắc dụ.jpg mang mùi sữa thơm ngây ngất này.

Vừa nãy đi ngang qua Trung Hoàn, anh ngẫu nhiên nhìn thấy túi trong tủ kính, vô thức nhớ tới đồ của nhãn hàng này xuất hiện với tần suất rất cao trong phòng thay đồ của Khương Minh Chi. Anh vốn định hỏi cô thích màu nào, sau cảm thấy hai màu này đều rất hợp với cô.

Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi quăng meme tới không ngừng, khóe miệng hơi cong lên.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa, trong phòng có người kiên nhẫn chờ đợi.

Lộ Khiêm cất điện thoại đi, bước qua cửa mới phát hiện số lượng người ở đây nhiều thêm một so với kế hoạch ban đầu.

Nhà họ Hà và nhà họ Lộ thân nhau mấy đời, dù bắt đầu từ đời Lộ Khiêm không còn qua lại gì nhiều nhưng tối nay Lộ Hằng Vinh và nhà họ Hà hẹn gặp nhau, nói là liên quan đến chuyện kinh doanh cung ứng cho khách sạn Lispor, từ trước tới nay khách sạn này vẫn nằm dưới sự quản lý của Lộ Khiêm nên anh không tiện từ chối.

Ánh mắt Lộ Khiêm dừng trên người mặc bộ váy công sở màu kem.

Ông chủ tịch Hà và Lộ Hằng Vinh ngang vai với nhau, vậy mà thấy Lộ Khiêm đến ông ta lại chủ động vươn tay, bắt tay xong thì đẩy Hạ Ngữ San sang bên cạnh hai người, mỉm cười giới thiệu: “Đây là con gái tôi Ngữ San, năm nay mới tốt nghiệp Đại học Tài chính London, từ giờ tôi dắt theo con bé làm trợ lý.”

Trong trường hợp này, dắt con gái theo đều có ý đồ khác, nhưng nếu là trợ lý thì là điều bình thường, không có gì để chỉ trích.

Lộ Khiêm khẽ gật đầu.

Trần Trung rút từng tập tài liệu từ chiếc cặp công sở ra, sau khi ăn xong đồ ngọt, phục vụ mang trứng cá muối nổi tiếng nhất trong nhà hàng lên, lọ hình bán nguyệt, tầng đầu tiên bày trứng cá tầm Siberi lạnh, tầng giữa là thạch tôm hùm nhiệt độ bình thường, tầng dưới cùng là thịt cua nóng hổi mới ra lò, ba món ăn ba tầng nhiệt hòa với vị giác tạo ra thành tổ khúc mỹ thực uyển chuyển của Sách đỏ Michelin*.

*Cuốn sách bìa đỏ do Michelin xuất bản, lúc đầu, nó chủ yếu cung cấp một số thông tin thiết thực cho người lái xe, chẳng hạn như lời khuyên về bảo dưỡng xe, hướng dẫn lái xe được đề xuất và địa chỉ của các khách sạn và nhà hàng. Sau đó, tập sách bìa đỏ này bắt đầu đánh giá bằng sao cho các nhà hàng ở Pháp, và được độc giả tin tưởng nhờ hệ thống đánh giá nghiêm ngặt, và trở nên nổi tiếng nhờ nó. (Theo Baidu)

Đáng tiếc, tối nay chủ tịch Hà lại chẳng có hứng nói chuyện hay ăn uống gì, luôn cố ý tạo cơ hội thể hiện cho trợ lý của ông ta: “Ngữ San, chúc rượu anh Lộ đi.”

“Ngữ San, hệ thống phân đoạn này là gì?”

“Ngữ San, thử nói ra ý kiến của con xem nào.”

Có thể thấy Hà Ngữ San chuẩn bị rất kỹ càng, sinh viên đại học London tài giỏi danh xứng với thực, hơn nữa, tính cách cũng không điềm đạm dịu dàng giống đa số cô chiêu ngày nay, giơ tay nhấc chân đều rất hoạt bát nhanh nhẹn, mỗi một điều đều liên hệ đến vị trí của nhà họ Lộ trong việc cung ứng ở khách sạn Lispor, nói xong thì mỉm cười nhìn người đàn ông phía đối diện, thậm chí có vẻ như đang đợi lời đồng tình và khen ngợi của anh.

Lộ Khiêm lười biếng đan hai tay vào nhau, dường như nghe rất chăm chú nhưng mắt vẫn nhìn đồ sứ trên bàn ở trước mắt anh.

Hà Ngữ San vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông, không hề thấy xấu hổ.

Bây giờ, người ngồi trước mặt cô ta là Lộ Khiêm, hầu hết người ở đây đều gọi anh là Herbert. Trong cuộc sống của cô ta, ngay từ cái ngày đầu tiên đến lớp, cô ta đã biết Lộ Khiêm học cùng một trường với mình, biết Lộ Khiêm là con trai của nhà họ Lộ và nhà họ Thư, anh sinh ra đã đứng ở vị trí trung tâm của tất cả bọn họ.

Khi lên trung học, trong trường bắt đầu xuất hiện Herbert hunters, họ có chung một mục tiêu là bắt được con mồi kiêu ngạo này.

Đáng tiếc qua bao nhiêu năm, gần như Herbert hunters chẳng đạt được thành quả gì, thậm chí không một ai có may mắn áp sát con mồi này, nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng đến việc tre già măng mọc cuồn cuộn không ngừng.

Tựa như một một tấm vé số kịch trần, biết rõ xác suất trúng giải gần như mù tịt nhưng vẫn có nhiều người điên cuồng vì nó, chỉ vì khi nắm giữ được sẽ đứng trên đỉnh chóp vốn dĩ vĩnh viễn chẳng thể với tới.

Hà Ngữ San cười nghĩ, bản thân cô ta đứng trong đội Herbert hunters từ rất sớm.

Nhưng cô ta không giống với những đồng đội kia, cô ta muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng.

...

Buổi xã giao kết thúc, màn đêm ở cảng Victoria đã buông thấp, thuyền đậu kín bên bờ.

Lộ Khiêm chậm rãi đi phía trước, Trần Trung theo sau.

“Anh Lộ.” Hà Ngữ San đuổi theo hai bước, tiếng giày cao gót được thảm trải sàn nhấn chìm.

Lộ Khiêm dừng bước, nhìn lại.

Hà Ngữ San chạy bước nhỏ đến: “Anh Lộ.”

“Hôm nay rất vui được quen biết anh.” Cô ta đi tới cạnh Lộ Khiêm, đứng song song với anh đi về phía trước, “Vừa nãy không có cơ hội nói, tôi cũng tốt nghiệp ở trung học La Phụng, nên gọi anh một tiếng đàn anh mới phải.”

Lúc xã giao chủ yếu bàn về công việc, bây giờ cuộc xã giao đã kết thúc, có thể tán gẫu chuyện khác.

“Xe anh dừng ở dưới lầu, tôi tiễn anh xuống.”

Lộ Khiêm thờ ờ liếc Hà Ngữ San chủ động đi vào thang máy cùng bọn anh.

Hà Ngữ San biết mình đuổi theo Lộ Khiêm vì mục đích gì, chắc anh nhìn kiểu người giống cô ta đến chai sạn rồi, cô ta chủ động nói: “Sang năm trường kỉ niệm một trăm năm thành lập, tôi phụ trách lập kế hoạch mời các bạn học cùng trường, anh biết mà, bạn nào càng nổi tiếng thì càng tốt, vì thế tôi muốn mời anh Lộ, đến lúc đó có thể cho chút thể diện hay không?”

“Nếu bây giờ lịch trình của anh chưa thể nói chắc thì chúng ta lưu cách liên hệ của nhau được không?” Hà Ngữ San rút điện thoại ra.

“Có thể giúp một tay không?” Cô ta hơi nghiêng đầu, toát ra sự xinh đẹp của thiếu nữ non trẻ.

Lộ Khiêm nhìn Hà Ngữ San chẳng nói chẳng rằng.

Trần Trung tiến lên đúng lúc, tỏ ý cô Hà có việc gì thì có thể liên lạc với anh ta.

Thang máy tinh một tiếng.

Hà Ngữ San lịch sự mỉm cười trao đổi phương thức liên lạc với Trần Trung: “Cảm ơn anh.”

Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của cô ta, chuyện này chẳng sao hết.

Cô ta không sợ người đàn ông này đang cười cô ta cố ý tiếp cận anh, còn dùng cách cũ rích vụng về kiểu họp mặt bạn bè cùng trường.

Vì người trước mặt cô ta có thể nhìn thấu mấy lý do bịa đặt cẩn thận.

Bước đầu tiên của cô ta không cần quá phức tạp, có thể đơn giản đến ngây thơ đơn thuần.

Quá trình săn bắt một con mồi đỉnh cấp thường cực kỳ lâu, lúc này, kiên nhẫn và bền lòng là nhân tố quan trọng nhất của một thợ săn thành công.

Bây giờ mới chỉ là một bước đơn giản nhất, sau này thợ săn còn phải tiến hành rất nhiều bước, từng chút từng chút một để con mồi này không phát hiện ra, đi sâu vào cái lưới cô ta bố trí sẵn. Sau đó cô ta sẽ là người xuất sắc nhất ở vạch đích.

Hà Ngữ San vẫn nhớ rất nhiều năm về trước, khi đó gương mặt anh đã lạnh nhạt xa cách như hiện tại rồi, cô ta không quan tâm bây giờ anh thờ ơ thế nào, vì cô ta nhất định phải nhìn thấy người như anh rung động si mê sẽ ra sao, muốn nhìn thấy người như anh đắm chìm vào cơn say, cô ta nhất định phải nhìn thấy người như anh dấy lên dục v0ng trong mắt từng chút một vì cô ta, cúi cái đầu cao quý của anh xuống.

Hà Ngữ San mỉm cười nhớ kỹ số điện thoại của Trần Trung, mãi đến khi người đàn ông bên cạnh đi ra khỏi thang máy.

“Tôi kết hôn rồi.” Cô ta đột nhiên nghe thấy ai đó cất tiếng.

“Hả?” Hà Ngữ San bỗng ngẩng đầu lên.

Sau đó cô ta nhìn thấy ở bên ngoài thang máy, con mồi cao quý đứng ở đó, giữa luồng sáng hắt tới anh hơi nghiêng đầu, lạnh giọng lặp lại với cô ta: “Cô Hà à, tôi đã kết hôn rồi.”

Một giây đó, người vốn đang nở nụ cười hồn nhiên hoảng hốt lùi về sau một bước.

Bởi vì dù cô ta ngụy trang tỉ mỉ thế nào thì anh vẫn hiểu rõ tất thảy cạm bẫy mà cô ta sắp đặt.

Thậm chí anh xem thường việc vạch trần cô ta, chính miệng nói cho cô ta biết bản thân anh đã là vật trong túi, thần tử quỳ dưới váy người khác từ lâu.

Vì vậy không cần phí công.

-