Lúc trước Khương Minh Chi khăng khăng muốn dọn ra ngoài ở một mình, cô biết người nhà mình không yên tâm nên khi ấy cô đã nói mật khẩu nhà ở Tử Duyệt Tinh Hà cho mọi người biết.
Bác cả xem nhà mới của Khương Minh Chi một lượt, trừ hai chữ quá rộng thì không nói gì nữa, Khương Minh Chi làm việc trong giới giải trí, bản thân cô thích là được.
Hai năm qua, ngoại trừ mấy lần bác gái đến tìm Khương Minh Chi mượn lễ phục thì gần như mọi người chẳng mấy khi đến Tử Duyệt Tinh Hà, bình thường đều là Khương Minh Chi về nhà lớn nhiều hơn.
Cho tới ngày hôm nay, Khương Minh Sùng được mẹ nhờ vả, tiện đường mang ít đồ đến cho Khương Minh Chi.
Trước kia rõ ràng là căn nhà rộng xa hoa của nữ minh tinh độc thân, bây giờ vừa bước vào cửa, chỗ nào cũng có dấu vết sinh hoạt của hai người.
Đồ trang trí vốn mềm mại thiên nữ tính có thêm mấy phần mạnh mẽ, trước cửa có giày của nam và nữ, phòng thay đồ cũng có đủ loại quần áo nam.
Khương Minh Sùng không đi vào phòng vệ sinh nhưng từ một loạt quần áo ngủ của nam ở phòng thay đồ thì anh ấy đoán đồ trong phòng vệ sinh cũng không khác mấy.
Khương Minh Chi thở ra một hơi nặng nề qua điện thoại.
Khương Minh Chi nghe thấy tiếng hừ giận của Khương Minh Sùng qua ống nghe, không ai hiểu rõ hơn cô, đây là điềm báo Khương Minh Sùng bắt đầu tức giận rồi.
“Anh!” Khương Minh Chi vội mở miệng gọi một tiếng, nhưng sau tiếng gọi “anh” này thì không biết nói thế nào nữa.
Khương Minh Sùng: “Khương Minh Chi, em giỏi rồi ha.”
Khương Minh Chi không thèm để ý việc đợi Lộ Khiêm tan làm nữa, vội vàng bảo tài xế lái xe về Tử Duyệt Tinh Hà.
Cô chạy thẳng lên nhà, thấy Khương Minh Sùng đang khoanh tay tựa ở huyền quan phòng khách.
Gần một năm rồi hai người không gặp nhau, hôm nay Khương Minh Sùng mặc quần áo bình thường, thông thường người ở trong quân đội da dẻ sẽ hơi sạm đen nhưng Khương Minh Sùng cứ như trời sinh không chịu ảnh hưởng, vẫn mang dáng vẻ gõ đầu Khương Minh Chi sưng đầy cục u khi cô làm bài tập năm nào.
Khương Minh Chi chống tường thở hổn hển.
Đầu ngón tay Khương Minh Sùng miết điện thoại, liếc mắt nhìn Khương Minh Chi đang mệt thở d0c: “Muốn anh gọi cho bố mẹ bây giờ luôn không?”
“Không được!” Khương Minh Chi vội vồ tới cướp điện thoại của Khương Minh Sùng.
Khương Minh Sùng nhẹ nhàng nghiêng người tránh thoát tập kích của Khương Minh Chi.
Khương Minh Chi không ngờ Khương Minh Sùng lại là người đầu tiên phát hiện chuyện này của cô, cô bám tay cầm điện thoại của Khương Minh Sùng: “Anh, em có bạn trai rồi.”
Khương Minh Sùng lạnh lùng nói: “Thế đây là lý do em sống chung với người ta trước hôn nhân?”
“Bọn em...” Khương Minh Chi nghe thấy mấy chữ “sống chung trước hôn nhân” thì nghẹn lời.
Bởi vì cô biết mình và Lộ Khiêm không phải kiểu sống thử như thế, bọn họ ở chung hợp pháp.
Nhưng bây giờ cô có thể nói thẳng với Khương Minh Sùng rằng mình lén kết hôn được sao? Còn kết hôn với Lộ Khiêm nữa chứ, cô dám chắc?
Khu đất ở phía nam thành phố bị Lộ thị thu mua mà cứ giữ khư khư, năm gần đây giá đất khu đó bị đôn lên ngày càng cao, giờ bên ngoài đều dùng ngòi bút làm vũ khí.
Ông nội cũng chia sẻ tin tức liên quan trong nhóm chat gia đình, rất có ý kiến với loại thương nhân chỉ biết đến lợi ích thế này.
Ít nhất là bây giờ, thời cơ còn chưa chín muồi.
Khương Minh Chi ủ rũ cúi đầu xuống: “Em xin lỗi.”
Khương Minh Sùng không vui: “Bạn trai làm gì? Bao nhiêu tuổi?”
Khương Minh Chi nhớ lại tòa cao ốc của Lộ thị, âm thầm c4n môi đáp: “Ảnh đi làm rồi, hai mươi chín.”
Cô cũng không nói dối, đúng là ngày nào Lộ Khiêm cũng đi làm rồi tan làm mà.
“Nghiêm túc?” Khương Minh Sùng hỏi.
Khương Minh Chi ngẩn người sau đó gật đầu nhỏ giọng đáp: “Vâng.”
Khương Minh Sùng lại hít sâu một hơi, sắc mặt ngày càng lạnh: “Không phải không cho phép em yêu đương, nhưng em cảm thấy tình hình bây giờ có đúng không?”
Sống chung trước hôn nhân, thậm chí anh ấy còn thấy mấy hộp bαo ©αo sυ đã bóc vỏ ở rổ đồ linh tinh.
Là người anh nhìn cô lớn lên từ nhỏ, Khương Minh Sùng khó có thể hình dung tâm trạng lúc anh phát hiện mấy hộp bαo ©αo sυ ấy bằng lời được.
Khương Minh Chi cúi đầu càng thấp hơn: “Em xin lỗi mà.”
Khương Minh Sùng: “Hôm nay anh đến đưa đồ cho em, nếu là bố mẹ anh hoặc là ông nội, em cảm thấy bây giờ nhà chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì?”
Khương Minh Chi sắp khóc đến nơi: “Em xin lỗi anh.”
Đừng nói là âm thầm kết hôn, chỉ với việc sống chung trước hôn nhân thế này, người ở độ tuổi như bác cả chẳng thể chấp nhận nổi.
Khương Minh Sùng nhìn gương mặt ngượng ngùng khó xử của Khương Minh Chi thì không muốn nói lời quá đáng, lạnh lùng nói một câu: “Tạm thời anh giữ bí mật cho em. Hi vọng em đang yêu đương đàng hoàng thật.”
“Mau dành thời gian dẫn về nhà chào hỏi chính thức đi.”
“Anh không thể bảo đảm có thể giữ bí mật cho em tới khi nào.”
Khương Minh Chi đỏ bừng cả mặt, đáp lời: “Vâng.”
Khương Minh Sùng liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đứng thẳng dậy: “Vậy anh về đây.”
“Mình ăn cơm rồi đi anh.” Khương Minh Chi ngẩng đầu lên giữ lại.
Khương Minh Sùng: “Không được, tối nay anh phải về rồi.”
“Ồ.” Khương Minh Chi cũng không miễn cưỡng, nhìn Khương Minh Sùng một cái, bỗng nhớ ra gì đó bổ sung: “Anh, Tống Tinh... Gần đây cô ấy đang chơi trong ban nhạc.”
Khương Minh Sùng nghe thấy cái tên “Tống Tinh” thì dừng lại.
Khương Minh Chi: “Cô ấy sửa hình xăm ở tay rồi.”
Cô chậm rãi nói hết câu, không thấy rõ biểu cảm của Khương Minh Sùng khi nghe xong.
Nhưng ngay sau đó, Khương Minh Sùng thờ ơ nói một câu trước khi đi: “Liên quan gì đến anh.”
Tâm trạng Khương Minh Chi rất phức tạp, đột nhiên cô cảm thấy Tống Tinh từ bỏ được thật tốt, thế giới của cô ấy không cần cứ quay quanh một người.
Lúc Khương Minh Sùng đi ra khỏi thang máy thì đúng lúc đυ.ng phải một người đi lên.
Năng lực điều tra của Khương Minh Sùng luôn rất nhạy bén, ngay giây phút anh ấy nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài thang máy thì trực giác cho thấy quần áo của người đàn ông này đến từ phòng thay đồ của Khương Minh Chi.
Khương Minh Sùng nhìn gương mặt Lộ Khiêm thêm mấy giây.
Lộ Khiêm đảo mắt qua đối diện với người đàn ông trẻ tuổi đang nhìn anh, trong nháy mắt bỗng vô thức cảm thấy đường nét khuôn mặt của người này hơi giống Khương Minh Chi.
Mãi đến khi cửa tháng máy chậm rãi đóng lại.
Lộ Khiêm lấy điện thoại ra, tìm tư liệu trong album ảnh.
Khi dần bình tĩnh lại sau khi kết hôn, lúc vẫn còn ở Mĩ, anh đã điều tra hết gia cảnh và những việc xảy ra trước đó của Khương Minh Chi.
Anh không hối hận mình kết hôn như thế, nhưng dù sao hai người cũng chỉ thiếu điều ký một thỏa thuận, nếu cô vợ mới cưới của mình biết anh là ai rồi có tâm tư xấu gì đó, hoặc có ý định đóng giả tiếp cận anh thì đó là một vấn đề khó giải quyết, bởi vì không phải bắt buộc phải làm thì anh không muốn dùng đoàn luật sư của Lộ thị và cô gặp nhau trước tòa vì cô phạm tội lừa gạt vơ vét tài sản rồi vào tù.
Phạm vi điều tra của Lộ Khiêm không chỉ bao gồm nghề nghiệp, cuộc sống trước đó của vợ mình mà còn cả gia đình cô.
Tỉ mỉ đến tận ba đời.
Nhưng kết quả cuối cùng điều tra ra, có nội dung khiến anh ngạc nhiên hơn cả cô là nữ nghệ sĩ.
Trong thang máy, ánh mắt Lộ Khiêm dừng lại ở tấm ảnh vừa tìm được.
Anh phóng to lên, gương mặt của anh họ Khương Minh Chi vô cùng rõ ràng, hai người có nét giống nhau, chỉ khác ở chỗ Khương Minh Chi nữ tính và thanh tú hơn.
Lộ Khiêm cất điện thoại đi.
...
Khương Minh Sùng về rồi, Khương Minh Chi dựa vào tường thở phào một hơi, vươn tay ôm lấy l0ng ngực chứa trái tim đang đập loạn lên của mình.
Sau đó Lộ Khiêm về.
Khương Minh Chi thấy Lộ Khiêm tan làm về nhà thì lại hoảng hồn, nếu Lộ Khiêm về sớm chút xíu thôi, hoặc là Khương Minh Sùng đi chậm hai phút, chắc hai người họ sẽ đυ.ng mặt nhau trong căn nhà này mất.
Nếu thế thì cô tự sát tại chỗ luôn cho rồi.
Lộ Khiêm nhìn thấy Khương Minh Chi dựa tường vuốt ngực thì nhớ tới người anh họ vừa gặp ở cửa thang máy.
Anh không cố ý nhắc đến, anh nhớ là hôm nay Khương Minh Chi đi thử vai nên hỏi: “Thử vai xong rồi hả?”
“À.” Khương Minh Chi gật đầu: “Xong rồi.”
Khương Minh Chi nhìn Lộ Khiêm, đột nhiên đi tới, ngoan ngoãn cởϊ áσ bành tô cho anh treo lên giá.
Bây giờ trong lòng cô vẫn thấy sợ, hôm nay Khương Minh Sùng đã phát hiện ra rồi.
Khương Minh Sùng nói với cô rằng anh ấy không giấu người nhà được lâu, bảo cô mau dẫn người về ra mắt.
“Chồng ơi.” Hôm nay Khương Minh Chi gọi chồng vô cùng thuận miệng, cô nghĩ một lát, thử hỏi dò: “Mảnh đất ở phía nam thành phố vẫn luôn nằm trong tay các anh thật hả?”
Lộ Khiêm: “Sao thế?”
Khương Minh Chi nửa làm nũng hỏi: “Bao giờ bán? Hay là bao giờ thì khai phá?”
Lộ Khiêm: “Sớm nhất là cuối năm sau.”
Khương Minh Chi: “Lúc giá nhà đất cao nhất?”
Lộ Khiêm: “Ừ.”
Khương Minh Chi không ngờ hôm nay mình vừa mở miệng không tốn chút sức nào đã biết được tin tức nội bộ của mấy người dùng ngòi bút làm vũ khí ngoài kia, cô sững sờ nhìn Lộ Khiêm.
Lộ Khiêm treo áo lên xong, thấy Khương Minh Chi sững người nhìn mình thì có vẻ đoán ra cô đang nghĩ gì, anh bình thản nói: “Minh Chi, anh là thương nhân.”
Khương Minh Chi nhìn mặt Lộ Khiêm.
Đúng, từ trước tới giờ anh chỉ là thương nhân, anh không phải nhà văn, không phải thầy giáo, càng không phải nhà từ thiện, thị trường kinh tế vốn theo đuổi lợi ích, kiếm được nhiều tiền lời hơn mới là mục đích chính của một thương nhân, anh không sai, cũng không phạm pháp, nhưng lại không thể dùng một số tiêu chuẩn cao thượng để suy xét, đối với anh mà nói thì hai chữ đạo đức chỉ là câu từ suông, không thể đổi ra tiền.
Khương Minh Chi bỗng hơi nhụt chí.
Cô xoay người, quay lưng lại với Lộ Khiêm.
“Anh yêu tiền như thế, nếu em muốn anh chọn, giữa em và tiền, anh chọn cái nào?” Khương Minh Chi thầm hỏi trong lòng, “Hôm nay anh em tới đây, anh ấy muốn em mau chóng dẫn anh về nhà.”
Chắc chắn Lộ Khiêm sẽ chọn tiền!
Khương Minh Chi nghĩ tới đáp án có độ khả thi cao nhất này thì âm thầm gạch chéo cho Lộ Khiêm hai nhát.
Đột nhiên cô cảm thấy cái ghim cài áo thiên nga đen chẳng còn đẹp.
Khương Minh Chi cúi đầu định đi.
Lộ Khiêm bỗng nhẹ nhàng ôm lấy Khương Minh Chi thì phía sau.
“Em tải cái app kia cho anh, ngày nào anh cũng xem.” Anh nói với cô, tựa như biết rằng cô đang rầu rĩ không vui vì điều gì.
Khương Minh Chi nghe xong thì ngẩn người: “Thật, thật sao?”
Lộ Khiêm: “Ừ.”
Anh vỗ về cảm xúc bất chợt của cô, dịu dàng đề nghị: “Tối nay ăn mì không? Mì của anh cần cải thiện thêm, em nếm thử chứ?”
Một tiếng sau, Khương Minh Chi ôm bát mì nóng hổi ngồi trước bàn ăn, phồng má.
Làm gì được nữa đây chứ? Anh xuống nước thế rồi, cũng nể mặt bát mì nóng này, tạm thời tha thứ cho anh một lần.
Cứ làm dần dần vậy.
Ít nhất cô có thể an ủi mình rằng, tối thiểu nhà tư bản này không phải hoàn toàn không có thuốc chữa, anh đang học tập, còn nấu mì cho cô nữa.
Khương Minh Chi múc một thìa nước nếm thử trước, nhắm mắt thưởng thức mùi vị này một cách tinh tế.
Lộ Khiêm ngồi bên cạnh Khương Minh Chi.
Khương Minh Chi uống canh xong thì gắp mì ăn: “Tạm được đó.”
“Tiến bộ hơn lần trước một chút, anh đừng có mà kiêu ngạo đó.” Cô vừa ăn mì vừa nói.
Lộ Khiêm mỉm cười.
Sau đó điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên.
Điện thoại của Khương Minh Chi và Lộ Khiêm cùng một mẫu, vỏ ngoài cũng gần giống nhau, Khương Minh Chi nghe thấy thông báo có tin nhắn của điện thoại, không biết ai gửi, cầm lên nhìn.
Lần trước ở trên xe, hai người đã thêm mở khóa bằng gương mặt cho nhau, có thể mở điện thoại của đối phương.
Khương Minh Chi cầm điện thoại lên thì nó tự động mở khóa.
Màn hình hiển thị tin nhắn mới ở Weixin.
Lộ Khiêm hơi ngả ra sau, nhìn sang màn hình của Khương Minh Chi.
Tin nhắn mới:
[Tổng giám đốc Lộ, có một nữ minh tinh tên Khương Minh Chi ăn nói ngông cuồng bôi nhọ anh ở bên ngoài.]
[Cô ta nói anh ngày nào cũng quấn lấy cô ta, gửi Weixin cho cô ta, ba phút không trả lời là gọi điện kiểm tra, khóc nháo muốn dẫn cô ta về nhà họ Lộ, cô ta không đóng phim điện ảnh của anh thì anh giận, anh hỏi đầu tư một tỷ đủ chưa, không đủ thì thêm.]
Khương Minh Chi: “...”
Lộ Khiêm: “?”