Trần Trung mỉm cười quan sát phản ứng của bà chủ mình khi nhận được món quà này.
Món quà này không phải dây chuyền hay nhẫn, cũng không phải khuyên tai mà là một cái ghim cài áo.
Khương Minh Chi có sự hiểu biết nhất định về châu báu kim cương, cô tự nhận từ trước đến giờ đi thảm đỏ, chụp tạp chí, cô từng đeo không ít châu báu quý giá, nhưng đồ trang sức có thể lọt vào mắt cô không nhiều.
Mãi đến tận khi cô nhìn thấy ghim cài áo trước mắt.
Trần Trung chắp hai tay trước người, hệt như nhân viên tiếp thị hàng xa xỉ được đào tạo tỉ mỉ về sản phẩm, bắt đầu giới thiệu từng chi tiết nhỏ cho Khương Minh Chi nghe: “Chiếc ghim cài áo tên là Diamond Swan, hôm qua mới được ngài Lộ mua ở hội đấu giá Sotheby"s, phần chính của ghim cài là 18 carat kim cương đen hiếm và 9 carat kim cương truyền thống được xếp đặt và mài cắt tinh tế kỹ càng mà thành, thở thủ công chạm khắc công phu dùng phương thức chuyển tiếp hòa trộn tiếp nối tạo thành cánh thiên nga đen phong phú sinh động, phần đá chính ở giữa là một viên Moussaieff Red Diamond 4.9 carat, viên kim cương đỏ tinh xảo này tô điểm cho chiếc ghim cài tao nhã kinh điển một vệt màu chói lóa, giống như nhụy h0a hồng đen, cũng giống mũ hoa của thiên nga đen. Chúng ta có thể nhìn thấy dưới ánh sáng khúc xạ, thiên nga đen giống như bước đi trên ánh trăng, lấp lánh lung linh, mỗi một cánh chim đều khiến người ta cảm thấy bản thân như đang dập dềnh giữa mặt hồ cuộn sóng.”
Khương Minh Chi nhìn con thiên nga đen ấy theo lời Trần Trung nói.
Nó lẳng lặng nằm trong hộp nhung đen, chỉ cần có xíu ánh sáng thôi, như trong một đêm trăng yên tĩnh, thiên nga đen bé nhỏ chậm rãi thức tỉnh, rong chơi cùng mặt hồ, gió nhẹ dần nổi, sóng nước dập dềnh.
Khóe môi Khương Minh Chi không chịu khống chế, cong lên mãi.
Trần Trung trình bày xong ý nghĩa thiết kế của ghim cài áo thì thấy Khương Minh Chi đang mỉm cười không ngừng, anh ta mỉm cười đi ra, nhân tiện chu đáo đóng cửa lại.
Nhà tư bản tặng quà thôi cũng mang phong cách người thừa kế của nhà giàu bùng nổ như thế, món quà là ghim cài áo chứa đầy tính nghi thức, lộng lẫy mà trang trọng.
Thời nay, trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, mọi người rất ít khi dùng đồ trang sức ghim cài áo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc nó vẫn là thứ trang sức giữ địa vị không thể thay thế trong vương thất và quý tộc.
Vừa nãy Trần Trung chưa nói với Khương Minh Chi về giá của chiếc cài áo này.
Nhưng Khương Minh Chi biết, so với cái đồng hồ cô tặng, đừng nói là viên kim cương đỏ chính giữa, có mua nổi một viên trong số mấy trăm viên kim cương nhỏ tạo nên cánh chim của thiên nga ấy không cũng phải viết một dấu chấm hỏi to đùng.
Nếu tính ra thật thì sau này nếu cô thiếu tiền bán nó đi thì cũng dư sức mua hai căn tứ hợp viện trong khu trung tâm ở Bình Thành.
Khương Minh Chi lập tức cầm hộp chạy vào phòng thay đồ, đầu tiên cô lấy một chiếc áo bành tô màu xanh dương đậm trong tủ quần áo ra rồi mặc lên, dè dặt cẩn thận cài chiếc ghim áo lên gần vành cổ áo.
Cô thấy cái áo bành tô xanh dương vốn hơi khiêm tốn nặng nề trên người bỗng sáng bừng lên sau khi cài ghim vào, bất kể là cánh chim thiên nga đen lung linh lấp lánh hay là viên linh hồn Moussaieff Red Diamond ở giữa.
Thích quá đi!
Tiên nữ phải phối với châu báu thế này mới phải!
Không có tiên nữ nào chống lại được sự mê hoặc của trang sức xinh đẹp!
Xem ra cô trách nhầm nhà tư bản ăn chơi miễn phí kia rồi, chẳng phải nhà tư bản ấy đã tặng tấm lòng nhỏ của anh đến rồi đấy sao, Khương Minh Chi hưng phấn xoay mấy vòng trước gương, sau đó cô tìm cái váy đen cô từng mặc.
Khương Minh Chi thay cái váy đó rồi lại cẩn thận cài ghim áo lên trước ngực.
Sau đó cô nhìn bản thân trong gương mà xúc động.
Hu hu hu sao phối cùng nhau đẹp thế này, thiên nga đen nên phối cùng thiên nga đen!
Khương Minh Chi xách váy dùng điện thoại chụp mấy tấm trước gương, nhưng cứ chụp mãi, nhìn bản thân lại hóa thành thiên nga đen khi mặc chiếc váy đen này, một số hình ảnh dần dần hiện lên trước mắt.
Chiếc váy này...
Tối hôm ấy, chính tại gian phòng này, nhà tư bản xấu xa đè thiên nga đen bé bỏng non nớt lại không có sức phản kháng, hòa thành một thể với anh. Thậm chí anh còn ác liệt dụ dỗ thiên nga đen nhìn vào gương, để cô nhìn thấy bản thân đáng thương bị ăn hết từng chút một như thế nào.
Khương Minh Chi dần tụt hứng, ánh mắt nhìn tới ghim cài áo, đột nhiên phát hiện ghim cài áo thiên nga đen này có một ý nghĩa không nên nghĩ kỹ.
Nhà tư bản chơi bời miễn phí tặng quà để chứng minh mình không chơi không trả tiền, hình như còn muốn kỷ niệm gì đó.
Nếu không sao anh không tặng thiên nga trắng, hồ ly hay cún con?
Khương Minh Chi biết được ý nghĩa ẩn sau con thiên nga đen này thì bỗng chốc gò má nóng bừng lên, lúc này cô mới nhìn lại bản thân trong gương, cô thấy khuôn mặt nhỏ trắng nõn hồng hào, đôi mắt ầng ậng nước, khí sắc rất tốt.
Dáng vẻ xinh đẹp căng mọng phơi phới như xuân này, chắc chắn không phải thứ một chó độc thân ngốc nghếch từ sáng tới tối có thể sở hữu.
Ngày trước vào thời gian đến kỳ kinh nguyệt, thỉnh thoảng cô còn bị mọc hai cục mụn, gần đây chẳng thấy bóng dáng bé mụn nào, da dẻ căng mịn sáng bóng.
Có thể nhìn ra cô chẳng hề cô đơn như bà góa tẹo nào.
Vì chồng cô tới đây rồi.
Khương Minh Chi vươn tay ôm hai má cho bớt nóng, dù biết ý nghĩa của ghim cài áo thiên nga đen này không thuần khiết nhưng cô cũng rất thích.
Cô một bức ảnh vừa chụp gửi cho Lộ Khiêm.
[Mặc dù động cơ không thuần khiết, vô cùng đáng nghi nhưng nể mặt món quà hơi đẹp đẹp, em tha thứ cho anh đó.]
[Không có lần sau.]
Lộ Khiêm nhận được tin nhắn, xem bức ảnh Khương Minh Chi gửi cho anh.
Anh nhìn chằm chằm bức ảnh thiên nga đen bé bỏng cài thiên nga đen mười mấy giây, sau đó lưu xuống cài làm hình nền.
...
Quả nhiên tin Dương Thụ Hoa bí mật đến Bình Thành bị truyền ra rất nhanh, mấy nay có mấy nữ nghệ sĩ vốn đang đóng phim ở nơi khác cũng bị chụp được ảnh khiêm tốn xuất hiện ở sân bay Bình Thành, mục đích là gì thì không cần nói cũng biết.
Hàn Cần gửi lý lịch diễn viên của Khương Minh Chi tới hòm thư của phòng làm việc của Dương Thụ Hoa rồi nhận được trả lời xin kiên nhẫn chờ đợi kết quả, sau đó cần phải làm gì thực sự rất mơ hồ. Nếu là bộ phim khác, khi đã bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên thì ít nhất tên phim, thể loại và thiết lập nhân vật cơ bản đều công bố cả rồi, vậy mà lần này đến lượt Dương Thụ Hoa, giới giải trí chỉ biết bà ấy đến Bình Thành để chọn diễn viên chứ chẳng còn manh mối gì khác nữa.
Không phải không có ai thử đi tìm hiểu nghe ngóng, chỉ vì kết quả nhận được đều là bảo mật.
Khương Minh Chi sốt ruột chờ đợi rồi bất ngờ nhận được lời mời từ hai bộ phim, đều là điện ảnh, hai bộ phim đầu tư lớn do Truyền hình Quân Cảng sản xuất, do cô làm nữ chính phiên hai, nam chính phiên một có thể là ảnh đế nổi tiếng gánh doanh thu phòng vé.
Khương Minh Chi là nữ chính phiên hai trong bộ phim điện ảnh này, không cần gánh phòng vé mà phiên vị lại cao, dù số nhọ xíu thì cũng không thể dí đầu cô mà mắng được, cơ bản mà nói thì chờ phim chiếu là cọ phòng vé nằm im thu thành tích thôi.
Khương Minh Chi xem thư mời của Quân Cảng mà Hàn Cần vừa gửi cho cô qua điện thoại, quay đầu liếc nhìn Lộ Khiêm đang chọn caravat.
Khương Minh Chi hơi ngạc nhiên.
Bời vì cô biết không phải lời đồn thổi nào trong giới cũng là kiểu không có lửa làm sao có khói, đúng là Lộ Khiêm không thích giới giải trí, không cần biết quan niệm này có đúng hay không nhưng từ nhỏ anh đã được giáo dục và lớn lên trong hoàn cảnh ấy, nếu được sinh ra trong gia đình giống gia đình anh thì phải tự biết thân phận của mình, bọn họ ở tầng lớp cao nhất còn cái nghề trong giới giải trí luôn xuất đầu lộ diện là người ở giai cấp khác. Vì thế lúc đầu Khương Minh Chi điều tra rõ thân phận của Lộ Khiêm, phản ứng đầu tiên chính là Lộ Khiêm cảm thấy anh chẳng may té ngã, muốn ly hôn với cô, mà bây giờ hai người đều không định ly hôn, Khương Minh Chi nghĩ rằng bây giờ hai người không liên quan gì đến nhau cả, Lộ Khiêm chỉ cần không phản đối nghề nghiệp của cô thì cô đã rất vui rồi.
Nhưng Lộ Khiêm chưa từng nói bất cứ câu nào xem thường nghề của cô ngay trước mặt cô cả, thậm chí bây giờ cô không mở miệng xin xỏ mà có người đã tự động dâng hiến rồi.
Trước kia cô còn thầm oán giận trong lòng nhà tư bản không mở lời với cô, sao cô có thể chủ động xin cái này nhờ cái kia được.
Đột nhiên Khương Minh Chi cảm nhận được tại sao trong giới lại có nhiều người tranh giành muốn l4m tình nhân của kim chủ như thế, hóa ra niềm vui của chim hoàng yến vừa giản đơn tự nhiên mà nhàm chán thế này, nói đôi câu hay ho dịu dàng biết điều một chút là tài nguyên sẽ vứt loảng xoảng xuống cho, không cần tự mình dốc sức quan sát sắc mặt người khác cho dù ngày hay đêm.
Nhận được lời mời của Quân Cảng, nhóm chat của phòng làm việc náo loạn hết cả lên.
Trái tim hường phấn của Mao Mao phóng ầm ra: [Hi hi hi hi hi hi]
[Lãng~ mạn~ quá~ đi~ à~]
[Nhà tư bản vung tiền như rác đặc biệt sản xuất phim cho vợ yêu.]
[Kim chủ? Tình nhân chim hoàng yến play]
[Tình tiết phim thần tượng nhảy ra ngoài đời]
[Khuôn mặt nhỏ biến vàng.jpg]
[Một nhánh của nữ chính Khương Minh Chi phim ngọt sủng]
Hàn Cần cũng gửi tin nhắn của Khương Minh Chi, tưởng rằng đây là công lao nỗ lực của Khương Minh Chi:
[Lần này em bán thân bao lâu mới xin được?]
Dường như cô ấy nhớ ra gì đó:
[Ôi trời, em sẽ không vì cái này mà đồng ý chơi mấy sở thích bi3n thái của anh ta ở phương diện kia đó chứ, chị nhắc lại lần nữa, nhất định phải sử dụng biện pháp phòng tránh thai đó nha Khương Minh Chi! Đàn ông chỉ biết nghĩ đến việc sướиɠ thôi, uống thuốc thật sự rất có hại cho cơ thể!]
Khương Minh Chi: [...?]
[Em! Không! Bán! Thân!]
Lần này cô không bán thân, lần trước mượn con ngựa thôi cũng phải bán rồi mà lần này không biết xảy ra chuyện gì nhà tư bản xấu xa chẳng mở miệng chào hỏi đã chủ động dâng lên cứ như đã làm chuyện hổ thẹn gì đó.
Chắc chắn là làm chuyện vợ chồng nhiều quá nên ngại đây mà.
Hàn Cần: [Thế em có nhận không?]
[Có thể đi thử vai bên Dương Thụ Hoa rồi nhưng có rất nhiều người đi thử, em biết đó, cơ hội của chúng ta không lớn.]
[Em thật sự nên đi đóng phim rồi.]
Khương Minh Chi nhìn tin nhắn của Hàn Cần, bỗng trầm ngâm.
Không cần nghĩ cũng biết lời mời của Quân Cảng là ý của Lộ Khiêm. Dù không phải ý trực tiếp của Lộ Khiêm thì cũng là tổng giám đốc vì ý của Lộ Khiêm mới làm thế.
Nếu sau này quan hệ của cô và Lộ Khiêm công khai, tra linh tinh một chút là biết phim của cô đều do Lộ Khiêm đầu tư.
Dù người khác không điều tra ra được thì bác cả sẽ tra được.
Cô không muốn như vậy.
Lúc trước cô không quan tâm sự phản đối của mọi người, nhất quyết muốn nhảy vào cái giới giải trí y như thùng nhuộm, cam đoan mình sẽ nghiêm túc với công việc này, chắc chắn sẽ kiên trì với tâm nguyện ban đầu, chăm chỉ nỗ lực, chẳng lẽ kết quả cuối cùng của sự nỗ lực lại là cô vì muốn trèo lên cao mà lừa gạt người nhà gả cho nhà tư bản, sau đó để ông chồng nhà tư bản đầu tư phim cho cô.
Khương Minh Chi nhìn Mao Mao điên cuồng spam tin nhắn trong nhóm của phòng làm việc khiến người ta mặt biến vàng, nghe qua cứ như ngập tràn các thể loại giao dịch không thể cho người khác biết của cp “sếp lớn kim chủ” x “cô vợ nhỏ chim hoàng yến”.
Dù cho sự thật không phải vậy nhưng lại khiến người ta cảm thấy đúng là như vậy, ông nội mà biết thì sẽ nghĩ thế nào, bác cả sẽ nghĩ gì đây?
Chắc hẳn sẽ đau lòng buồn tủi và thất vọng cực kỳ về cô.
Một đứa trẻ bọn họ yêu chiều từ nhỏ đến lớn.
Sau này không chỉ có người nào đó không bước vào cửa được mà thậm chí bản thân cô cũng không về được nữa.
Khương Minh Chi đột nhiên ném điện thoại, chạy đến trước mặt Lộ Khiêm, ôm lấy vòng eo gầy gò của anh.
Lộ Khiêm tưởng Khương Minh Chi vui mừng chạy tới, ai dè Khương Minh Chi ôm eo anh, ngẩng đầu lên nghiêm túc dè dặt hỏi: “Hằng ngày anh có xem cái app em tải cho anh không?”
Lộ Khiêm: “?”
...
Buổi thử vai phim của Dương Thụ Hoa đã bí mật bắt đầu. Vì không biết gì về chủ đề phim và kiểu nhân vật nên các nữ diễn viên đi thử vai đều tới đó trong mơ hồ.
Mặc dù Dương Thụ Hoa không thích dùng lưu lượng nhưng lần này diễn viên nào gửi lý lịch đến thì đều có một cơ hội diễn thử, phim của bà ấy không phân chia địa vị, đối xử đặc biệt, diễn viên đến thử vai đều chia thành nhóm chờ ở bên ngoài, gọi tới ai thì người đó vào.
Hôm nay Khương Minh Chi đi cùng Mao Mao tới đây, ai ngờ vừa bước vào cửa đã đυ.ng phải người quen.
Phí Âm cũng có mặt, trùng hợp lúc nào không trùng sao lại cứ đúng vào lúc này, thế mà lại được chia đến thử vai vào chiều nay giống cô.
Phí Âm nhìn thấy Khương Minh Chi cũng lười làm bộ làm tịch, trực tiếp lườm nguýt một cái nhìn qua chỗ khác.
Khương Minh Chi cũng lười ra vẻ này nọ với Phí Âm, chào hỏi một câu với nhân viên đón tiếp rồi tìm chỗ ngồi xuống.
Nhưng sự yên bình giữa hai người nhìn nhau đã thấy ghét ấy không kéo dài quá lâu, chỉ chốc lát sau, Khương Minh Chi vừa đi ra từ phòng vệ sinh thì Phí Âm đang đứng trước gương trang điểm lại ở chỗ bồn rửa tay.
Khương Minh Chi và Phí Âm liếc mắt nhìn nhau qua gương, sau đó cô rửa tay.
Phí Âm đóng cái cạch rồi cất son vào túi cầm tay, vừa thu dọn mỹ phẩm vừa chậm rãi nói: “Tôi tưởng cô Khương và tổng giám đốc Lộ có quan hệ tốt như thế, giờ đáng ra nhà tư bản sản xuất phim cho cô đóng luôn chứ, không ngờ lại đến thử vai theo đám diễn viên quèn chúng tôi.”
Quả nhiên chuyện gì đến rồi cũng đến.
Khương Minh Chi tiến vào trạng thái nghênh chiến, nghe Phí Âm nói ra mấy chữ “Tổng giám đốc Lộ” thì nhíu mày, lập tức nhớ ra chắc Phí Âm cũng biết chuyện cô và Lộ Khiêm nhảy một bài ở tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Quân Cảng.
Phí Âm nói xong thì mỉm cười với Khương Minh Chi qua gương.
Cô ta bị Lộ Khiêm gửi cho cánh truyền thông một văn bản thông báo đầy ý ghét bỏ, mất một thời gian không thể ngẩng mặt lên trước cánh truyền thông, mấy ngày trước nghe nói ở tiệc mừng sinh nhật tổng giám đốc Quân Cảng, Lộ Khiêm mời Khương Minh Chi nhảy một bài thì cô ta suýt tức điên luôn, mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng đề phòng sau này Khương Minh Chi thực sự bám vào cậu hai nhà họ Lộ, nhưng mà bây giờ xem ra chắc cũng chỉ có thế mà thôi, chỉ gặp may lớn ấy mà.
Phim của Dương Thụ Hoa tốt thật, nhưng nếu bám vào được Lộ Khiêm thì tùy tiện làm mấy bộ phim chế tác lớn dễ như trở bàn tay, đâu cần đến thử vai như người mới vào nghề thế này.
Khương Minh Chi muốn bám được Lộ Khiêm, kiếp sau nằm mơ đi.
Lộ Khiêm ghét nhất là kiểu phụ nữ tranh giành đấu đá trong giới giải trí, cậu hai họ Lộ cao quý cảm thấy vừa loạn vừa bẩn, chẳng ai vừa mắt.
Khương Minh Chi thấy vẻ mỉa mai và cười cợt trên mặt Phí Âm thì không nhịn được cong môi lên.
Cô nhẹ nhàng vẩy nước trên tay, đầu tiên suy nghĩ cách nghênh chiến, sau đó cô lôi phong thái bông sen trắng ngây thơ đơn thuần tiêu chuẩn ra, xinh đẹp như gió xuân, như cô gái nhỏ rơi xuống cái hồ ái tình ngọt ngào, mỗi một chữ nói ra đều nũng nịu ngượng ngùng: “Quan hệ của tôi và tổng giám đốc Lộ rất tốt mà, bây giờ ngày nà anh ấy cũng nhắn tin cho tôi, ba phút tôi không trả lời là anh ấy gọi điện qua dò xét ngay, khiến tôi phiền muốn chết luôn ấy.”
“Mỗi ngày anh ấy không nói muốn dẫn tôi đi thăm em gái ảnh thì cũng bảo đi gặp bố mẹ ảnh, nói là từ nay về sau nhà họ Lộ bọn họ chỉ nhận tôi thôi.”
“Anh ấy cố ý sản xuất phim điện ảnh cho tôi mà tôi không nhận, ảnh giận lắm luôn, dỗ kiểu gì cũng không được, hỏi tôi có phải chê ảnh bỏ ít tiền hay không, một tỉ không đủ thì thêm.”
Phí Âm: “...”
“Đúng rồi.” Khương Minh Chi vén tóc qua một bên, mấy dấu hôn trên xương quai xanh mới lộ ra, đuôi mày khóe mắt đều toát ra sự e thẹn ám muội khôn cùng, “Tối qua ở trên giường anh ấy muốn tôi tận ba lần, trong phòng tắm tôi khóc mãi không thôi nhưng anh muốn tôi thế tôi cũng không biết làm thế nào.”
Cuối cùng Phí Âm cũng không kiềm chế nổi nữa.
Cô ta nghe thấy Khương Minh Chi dùng giọng điệu của gái ngành nói vớ va vớ vẩn thì khinh thường đến mức không biết nên bốp chát lại thế nào, khi Khương Minh Chi cho cô ta thấy dấu dâu tây mới nói tối qua Lộ Khiêm muốn cô mấy lần thì không nhịn được “Xì” một tiếng, nổi hết cả da gà, không thèm tranh chấp với đồ gái đi3m mắc bệnh thần kinh nữa, nhấc giày cao gót hùng hổ bỏ đi.
Khương Minh Chi hất tóc lại che đi dấu hôn, nhìn theo bóng lưng Phí Âm không chịu được, thất bại tan tác bỏ đi, tâm trạng cô rất tốt, giật giấy vệ sinh bắt đầu lau tay.
Cánh cửa phòng ngăn trong nhà vệ sinh lại mở ra lần nữa.
Mao Mao xách quần đi ra.
“Chị Minh Chi!” Cô ấy bước một bước dài xông tới trước mặt Khương Minh Chi, cả người hưng phấn khó tin nổi, “Tối hôm qua trên giường ba lần, khóc sướt mướt trong phòng tắm một lần thật sao?”
Khương Minh Chi: “...”
“Im miệng.”