Khi Lộ Khiêm nghe thấy ba chữ “Khương Minh Chi” đã tập trung tinh thần ngay tức khắc, tiếp đó nghe thấy bốn chữ “mắc kẹt trên tường” ngập tràn mùi xằng bậy như trò hề thì anh cúp máy ngay và luôn.
Tống Tinh: “Này? Alo??”
Khương Minh Chi nghe cô ấy bảo Lộ Khiêm trực tiếp cúp điện thoại thì ngạc nhiên.
“Sao cơ?”
“Anh ấy dập máy thẳng luôn???”
Tống Tinh giơ cao màn hình điện thoại cuộc gọi đã kết thúc cho Khương Minh Chi xem: “Không tin cho bà xem đây này.”
Đối phương đã cúp máy rồi, cuộc gọi dài chín giây.
Khương Minh Chi cúi đầu, nhìn thấy mấy chữ “Đối phương đã kết thúc cuộc gọi”, dù tình hình hiện tại hay nội tâm đều vô cùng phù hợp với cụm “Ngổn ngang trong gió”.
Trong nháy mắt đó, trong lòng cô lóe lên vô số suy nghĩ “Tức quá đi, tui thật sự rất tức giận, tại sao lúc đầu tui lại đần độn muốn kết hôn với anh ta chứ”, “Tui muốn ly hôn, bây giờ ly hôn luôn”, “Người như Lộ Khiêm không xứng với người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa như tui”, sau đó khịt nước mũi bị gió thổi ra, kiên cường cười nói với Tống Tinh: “Có, có lẽ anh ấy, ờ, có lẽ gần đây thính lực không tốt lắm.”
Tống Tinh đành phải quay đầu nhìn xung quanh nghĩ cách đỡ Khương Minh Chi xuống, sau đó chỉ chốc lát sau, điện thoại của cô ấy reo vang.
Tống Tinh nhấn nghe.
Người đàn ông hỏi cô ấy: “Ở đâu?”
Anh thở dài nói: “Tôi qua đó ngay.”
...
Lúc Lộ Khiêm tới thì thấy Khương Minh Chi đúng là mắc trên tường cao.
Cũng có thể nói là ngồi trên tường cao.
Tay cô bám theo bờ tường gần người, hai chân lơ lửng buông xuống, tóc bị gió thổi hơi rối, chóp mũi ửng đỏ, vẻ mặt tội nghiệp, nếu bỏ qua tình hình cụ thể thì nói thật khung cảnh này rất đẹp.
Khương Minh Chi nhìn thấy Lộ Khiêm, khịt nước mũi, nhớ ra tình trạng lên cao không được, xuống dưới cũng không xong của mình thì nghiêng mặt đi, không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi.
Trần Trung cũng liếc mắt nhìn bà chủ đang ngồi trên bức tường cao, lặng lẽ thở dài, sau đó quay sang dặn vệ sĩ chuyển thang chữ A tới.
Khương Minh Chi bơ vơ đợi một lúc thì nghe thấy có người ở trước mặt cô nói: “Xuống đi.”
Tiếng nói ấy rất gần cô, cứ như ở ngay trước mặt cô.
Khương Minh Chi quay đầu lại, thấy Lộ Khiêm đang đứng trên thang, vươn tay ra với cô.
Khương Minh Chi kìm nén đỏ cả mặt, cô biết giờ không phải lúc để ý đến thể diện, giở trò đợi thêm lúc nữa thì không xuống được mất.
Cô nhắm mắt đưa bàn tay bị lạnh cóng đỏ bừng ra cho Lộ Khiêm, khi chạm vào lòng bàn tay của người đàn ông ấy, cuối cùng cũng thấy hơi an toàn, sau đó bàn chân nhỏ thử thăm dò dẫm lên bậc thang, đứng vững rồi xoay người, bò từng bước xuống theo từng bậc.
Khương Minh Chi bối rối khôn cùng, không cần nghĩ cũng biết Trần Trung và đám vệ sĩ của Lộ Khiêm đều đang nhìn cô chăm chú như dùng nghi thức chào đón.
Nhưng bọn họ xem còn hơn bị toàn mạng thấy, sau đó còn chế làm meme.
Khương Minh Chi lần xuống rất chậm, khi bước xuống bậc thang cuối cùng thì trượt chân, cả người lảo đảo ngửa ra sau.
Ngã vào một cái ôm rộng rãi.
Lộ Khiêm vẫn luôn đứng đằng sau đỡ hờ Khương Minh Chi, lúc đó đón được cô vô cùng đúng lúc.
Khương Minh Chi bỗng dưng ngã nhào vào l*иg nguc Lộ Khiêm, đang định thở phào một hơi thì đúng lúc đó, phía xa đột nhiên truyền đến tiếng người ầm ĩ: “Xảy ra chuyện gì?”
“Các người đang làm gì?”
Mấy bác bảo vệ trường phát hiện ra nên vội vã chạy tới, trong tay còn cầm đống thiết bị chuyên phòng trộm cướp.
Khương Minh Chi thấy bảo vệ trường chạy tới thì sợ đến mức tim ngừng đập, không ngờ một đời rạng rỡ lẫy lừng của cô không giữ được nữa rồi, nhưng một giây sau cơ thể cô bị xoay một vòng.
Mắt Khương Minh Chi tối sầm, ngửi thấy mùi lá cây mát lạnh trên người Lộ Khiêm.
Mặt cô vùi kín trong lòng Lộ Khiêm, Lộ Khiêm ôm sau gáy cô.
Ngón tay Khương Minh Chi vô thức siết chặt vạt áo Lộ Khiêm.
Trần Trung chủ động tiến lên trước nói rõ sự việc với nhóm bảo vệ trường, vệ sĩ cũng đứng thành hàng phía sau anh ấy, chặn tầm mắt hai phe.
Lộ Khiêm cúi đầu chăm chú nhìn Khương Minh Chi chôn mặt trước ngực anh: “Đi thôi.”
Khương Minh Chi không quên luồn tay từ bên cạnh người Lộ Khiêm ra vẫy vẫy, sau đó rầu rĩ hờn dỗi nói: “Tống Tinh, tôi đi trước đây.”
Tống Tinh dựa vào xe của mình, bỗng phát hiện có vẻ nhà tư bản nào đó có nhân tính hơn cô ấy nghĩ.
Hành động ấn đầu vào l*иg nguc cũng khá là ngọt ngào đó.
Chẳng trách Khương Minh Chi không hề có ý định ly hôn.
...
Nhiệt độ điều hòa trong xe được mở lên rất cao.
Khương Minh Chi hỉ mũi mấy lần, người cũng ấm áp lên hẳn.
Sau đó cô ngồi yên trên ghế, mây đen dày đặc lượn quanh người, cả người cô rơi vào trạng thái buồn sầu nặng nề.
Trên thế giới này có chuyện gì mất mặt hơn việc bị mắc trên tường, không lên được cũng không xuống nổi, chỉ biết chờ ông xã tới cứu, sau đó còn leo xuống tường trong nghi thức chào mừng của một đám vệ sĩ và trợ lý không?
Nếu như có thì chính là lần đầu tiên gọi điện thoại, chồng bạn còn cúp điện thoại cái rụp vô cùng dứt khoát ngay trước mặt bạn của bạn, vì cho rằng chuyện đó quá vô lí, tưởng là cuộc gọi lừa đảo.
Khương Minh Chi cảm thấy cô phải nói gì đó để cứu vãn mặt mũi, nhân tiện chuyển sự chú ý: “Ban nãy ấy, là trường cấp ba của em, khuôn viên đẹp nhỉ, trường cũ của em rất xịn luôn, tỉ lệ tốt nghiệp hay chất lượng giáo viên luôn đứng số một, số hai trong số trường công lập ở Bình Thành, là trường cũ của rất nhiều học giả và viện sĩ Trường Giang*, năm ngoái là lễ kỉ niệm tròn một trăm năm thành lập trường em cũng là một trong một trăm học trò xuất sắc từ khi thành lập trường tới nay đó. Ở bức tường danh nhân còn treo ảnh của em, lần nào em về thăm trường, các đàn em đều dàn thành hai hàng ra chào đón, không thể làm vậy thì cũng điên cuồng nhào ra cửa sổ chỉ để tận mắt nhìn thấy em một cái.”
*Học giả, viện sĩ Trường Giang: là danh hiệu học thuật, bắt nguồn từ Chương trình học bổng Trường Giang, một phần của dự án tài năng cấp quốc gia.
“Vậy hả?” Lộ Khiêm nghe vậy thì hỏi.
Khương Minh Chi bỗng chốc lên tinh thần, dựng thẳng lưng: “Anh không tin? Em cho anh xem ảnh.”
Cô nói xong thì bắt đầu tìm ảnh mình được nhà trường tiếp đón nhiệt tình trong điện thoại, muốn chứng minh cô được hoan nghênh nhường nào, ai dè ngay sau đó, người đàn ông bên cạnh vô cùng đàng hoàng chính đáng, cười mỉm ba phần, nói một câu đầy ý nghĩa giáo dục: “Vì vậy phải đi cổng chính, không được trèo tường.”
Khương Minh Chi: “...?”
Cô bỏ điện thoại xuống, tiếp tục sầu, cũng bắt đầu thầm tính toán về món nợ nhà tư bản cúp cuộc gọi đầu tiên của cô, giờ lại nói lời không nên nói, chế nhạo cô nữa chứ.
Suốt dọc đường về Tử Duyệt Tinh Hà, Khương Minh Chi vẫn luôn buồn đời, cả người suy sụp mất tin thần, vừa bước vào cửa nhà đã vọt vào phòng tắm tắm nước nóng, cô quấn tóc lên ngâm mình trong bồn, cảm nhận làn nước ấm nóng bao bọc từng khớp xương, từng tế bào da của mình, nhiệt độ ấm áp thấm vào tận trong xương, cô nhắm mắt lại thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cảm giác lạnh lẽo run lẩy bẩy trên tường hôm nay cũng bị xóa tan.
Khương Minh Chi ở trong phòng tắm lần mần gần hai tiếng đồng hồ.
Cô sấy khô tóc rồi đi ra khỏi phòng tắm, thay sang đồ mặc ở nhà, lúc này mới thấy bụng đói cồn cào.
Trong nhà có đầu bếp và dì giúp việc nhưng bình thường Khương Minh Chi không thích trong nhà mình có người khác nên bọn họ đều ở tòa nhà khác, bao giờ có việc cần mới đến.
Đến giờ Khương Minh Chi vẫn không có tinh thần, cô cầm điện thoại lên, vừa đi ra ngoài vừa nghĩ tối nay ăn gì.
Cô đi từ từ ra ngoài, bỗng nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục.
Khương Minh Chi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn khắp xung quanh, sau đó nhìn thấy bóng người ở đảo bếp* thì đột nhiên ngây người.
*Đảo bếp: một chiếc bàn được thiết kế tách rời, thường được đặt ở giữa không gian bếp, phía sau lưng người nấu có tác dụng nâng cao tiện ích, công năng sử dụng cho người nội trợ.
Giữa làn hơi nước trắng đυ.c, người đàn ông xắn tay áo sơ mi lên, đeo một cái tạp dề cúi đầu dùng thìa nếm thử nước trong nồi.
Khương Minh Chi ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, nhìn khung cảnh trước mắt mà không thể tin nổi.
Lộ Khiêm, thế mà lại, đang nấu cơm!
Lộ Khiêm nếm thử xong thì gắp mì ra hai bát, sau cùng tinh tế rắc một ít hành lá rồi bưng ra bàn ăn.
Sau đó anh nhìn thấy Khương Minh Chi đứng đó không nhúc nhích với vẻ mặt khϊếp sợ.
Khương Minh Chi cúi đầu ngắm nghía cái bát vừa được Lộ Khiêm bưng qua, có lẽ anh cũng không biết nấu cơm cho lắm nên làm một bát mì nóng đơn giản nhất, nhưng kết hợp nguyên liệu không tệ lắm, trong mì có một quả trứng trần và vài miếng giăm bông, màu xanh lục là hành băm và rau dưa.
Nhưng Khương Minh Chi cảm thấy cách phối hợp màu sắc của hai bát mì này nhìn kiểu gì cũng hợp gu thẩm mỹ của cô.
Lộ Khiêm: “Đói chưa?”
Khương Minh Chi chống cằm nhìn mì trước mặt.
Không phải vừa nãy trên xe còn dạy dỗ cô, tiện thể cười nhạo cô sao, giờ lại nấu mì cho cô là thế nào?
Lộ Khiêm lấy thêm hai đôi đũa, chuẩn bị sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ tuýt còi bắt đầu nữa thôi.
“Nếm thử đi.”
Từ đầu đến chân Khương Minh Chi rơi vào trạng thái xung đột nội tâm.
Ác ma bên trái nói với cô ăn là sẽ mất sạch khí phách, cô quên anh ta nói mấy lời không nên nói, cười nhạo cô ở trên xe thế nào rồi hả, chỉ có bát mì nóng trông cũng khá là ra gì mà thôi, tiên nữ có của ngon vật lạ gì chưa được ăn cơ chứ. Thiên sứ bên phải lại thủ thỉ bên tai cô rằng trông bát mì này có vẻ rất ngon, người ta cũng chỉ cười nhạo một câu thôi, chẳng phải đã đón cô xuống tường an toàn rồi đấy à, chồng mình thì ghi thù gì chứ.
Khương Minh Chi nhìn bát mì vẫn đang bốc hơi trước mặt, trạng thái tâm lý phức tạp đến độ từ trước đến nay chưa từng có, thiên sứ và ác mà ẩu đả kịch liệt, nhưng cuối cùng tôn nghiêm vẫn không thể chiến thắng cái bụng đói, cô nuốt vài ngụm nước miếng, hùng hồn ngồi vào bàn ăn.
Khương Minh Chi lấy thìa nhấp một hớp canh trước.
Lộ Khiêm hỏi: “Thế nào?”
Khương Minh Chi chép miệng, cố gắng hết sức giữ vẻ đoan trang, không thể hiện quá nhiều biểu cảm: “Tạm được á.”
Lộ Khiêm nghe thấy Khương Minh Chi nói ra ba chữ “Tạm được á” thì gật đầu: “Vậy thì tốt.”
Khương Minh Chi cho đánh giá “Tạm được á” theo đúng quy trình nhưng sau khi cô nói xong câu “Tạm được á” một cách trôi chảy, cái người vẫn luôn khống chế lượng ăn bữa tối lại tao nhã ăn sạch sành sanh bát mì ấy, còn uống cạn cả nước mì.
Khương Minh Chi uống hết nước canh thì đưa bát cho Lộ Khiêm, thích ý tựa lưng vào ghế, nhìn anh bỏ bộ đồ ăn vào máy rửa bát.
Lần đầu tiên cô thấy được cảm giác sống ở nhà từ Lộ Khiêm, ngay cả phong thái sắc bén bình thường cũng bắt đầu trở nên êm dịu.
Khương Minh Chi cầm điện thoại lên xem giờ.
Chắc hẳn Lộ Khiêm chưa tan làm đã chạy đến giải cứu cô, dây dưa đến tận giờ chứ thật ra vẫn còn sớm lắm.
Sự thật chứng minh câu nói muốn lấy lòng một người phụ nữ thì phải chiếm được dạ dày của cô ấy trước rất có lý, Khương Minh Chi đắn đo suy nghĩ, ăn của người ta rồi mà còn dồn ép người ta thì có vẻ không hay cho lắm, vì thế cô lặng lẽ gạch bỏ hai món nợ của Lộ Khiêm đi.
Khương Minh Chi nhớ lại mùi vị của bát mì nóng ban nãy, nếu không phải vì ngày mai số cân nặng báo động sẽ đồng bộ tới điện thoại của Hàn Cần thì cô cảm thấy mình có thể ăn nốt luôn bát mì của Lộ Khiêm.
Thế lúc nào mới được ăn nữa?
Khương Minh Chi vốn đang vui vẻ vì ăn uống no say, nghĩ đến lần tới không thể xác định thì tâm trạng lại suy sụp.
Nhà tư bản nấu cơm trăm năm mới có một lần, lần sau phải đợi thêm một trăm năm nữa.
Lộ Khiêm quay đầu lại thấy Khương Minh Chi lại bắt đầu ỉu xìu.
Anh nhớ vừa nãy Khương Minh Chi uống hết canh đưa bát cho anh thì gương mặt nhỏ đó có chút lưu luyến.
Lộ Khiêm dọn dẹp nhà bếp xong thì kéo tay áo sơ mi xuống: “Lần này làm không tốt lắm, lần sau sẽ cải thiện hơn.”
Khương Minh Chi nghe vậy thì hai mắt lập tức sáng bừng lên: “Thật sao?”
“À, em cũng cảm thấy anh cần cải thiện một số điểm thật đó.”
“Muốn cải thiện lúc nào cũng được.” Lộ Khiêm kéo Khương Minh Chi dậy, ôm cô dán vào người anh, ngày lành tháng tốt cảnh đẹp ý vui thế này thì không thể phụ lòng được, anh nhỏ giọng hỏi bên tai cô: “Bây giờ chúng ta đi làm việc khác trước không em?”