Chương 19

Khương Minh Chi trưng vẻ mặt oán giận “Em là nghệ sĩ chân chính, còn lâu mới làm loại chuyện đó”, đột nhiên nghe thấy Lộ Khiêm khẽ cười một tiếng.

Lộ Khiêm cười gì chứ?

Chuyện này buồn cười lắm sao?

Khương Minh Chi chẳng hiểu ra sao, đột nhiên nhớ ra gì đó.

“V” của cô đúng là do đoàn đội lo liệu chuẩn bị một năm mới giành được nhưng ngựa trên trang bìa...

Lộ Khiêm là một thương nhân xấu xa hẹp hòi keo kiệt, không chịu làm ăn lỗ vốn, vợ mình mượn gì cũng yêu cầu lợi ích gì đó, vì con ngựa kia mà cô bị đối xử vô cùng tàn ác, bi3n thái hơn bốn tiếng đồng hồ ở phòng thay đồ, vì vậy Lộ Khiêm cười cô đã bán mình vô cùng triệt để từ lâu rồi.

“...”

Khương Minh Chi đen mặt.

Cô định rút tay khỏi cái nắm tay làm như tình cảm hai người rất tốt vậy, nhưng Lộ Khiêm hơi siết tay lại nắm chặt tay cô hơn.

Khương Minh Chi khẽ “hừ” một tiếng.

Vốn dĩ trong lòng còn đang âm thầm vui mừng khi hôm nay nhà tư bản này đến đón cô, giây phút này cô quyết định thu hồi cảm xúc ấy lại.

Đúng lúc ấy, Lộ Khiêm trả lời cô: “Không đâu.”

Khương Minh Chi: “Hả?”

Cô muốn hỏi ý anh là chúng ta sẽ không bị chụp được hay cô sẽ không bị đồn thổi là nữ minh tinh bán thân cho sếp lớn kim chủ, cô mấp máy môi định hỏi thì điện thoại của Lộ Khiêm vang lên.

Lộ Khiêm dùng tay còn lại nhận điện thoại, trả lời mấy câu đơn giản “Ừ”, “Được”.

Khương Minh Chi quay đầu nhìn về phía trước xe.

Nhưng sự chú ý của cô vẫn tập trung ở hai bàn tay nắm chặt của hai người, chẳng nhúc nhích gì cả.

Lộ Khiêm vẫn nghiêm túc nghe điện thoại nhưng không có định buông tay ra.

Cuộc gọi này của Lộ Khiêm khá dài, chắc là có chuyện gì quan trọng, Khương Minh Chi nhàm chán nghiêng đầu ra nhìn bên ngoài cửa xe, từng cái đèn đường vụt qua trước mắt cô rất nhanh, cô ngáp một cái, mí mắt dần nặng trĩu.

Sau đó Khương Minh Chi bị đánh thức vì động tĩnh nhỏ trên người, cô mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Lộ Khiêm đầu tiên.

Nói đúng ra là nhìn thấy gò má và cằm của Lộ Khiêm, Khương Minh Chi không nhịn được lại cảm thán nhan sắc của người đàn ông này đúng là rất ra gì, gương mặt anh giống với người mẹ tiểu thư quốc tịch Anh của anh, khung xương và làn da gần như hoàn mỹ, cô nhìn anh từ góc chết chếch phía dưới thế này mà không hề tìm ra chút khuyết điểm nào được.

Khương Minh Chi ngẩn người trước góc mặt này của Lộ Khiêm khoảng hai giây mới bừng tỉnh, nhìn xung quanh mới thấy họ đang ở hầm gara ở Tử Tuyệt Tinh Hà, tài xế không hề lén nhìn thứ không nên nhìn, đóng cửa sau xe giúp hai người họ.

Cô đang bị Lộ Khiêm bế ngang.

Chắc là sau khi đến nơi, Lộ Khiêm thấy cô ngủ thì không đánh thức cô mà bế cô ra khỏi xe luôn, sau đó cô dậy vì hành động này.

Khương Minh Chi bỗng hơi lúng túng.

Hoặc là Lộ Khiêm vừa mới vươn tay ra ôm thì cô dậy, hoặc là chờ sau khi vào trong nhà rồi hẵng dậy, bây giờ vừa mới ôm cô ra khỏi xe thì cô đã dậy rồi, cô tụt xuống tự đi hay cứ ôm như thế này?

Muốn tiếp tục giả vờ ngủ cũng muộn rồi.

Vì Lộ Khiêm cúi đầu xuống, chạm mắt chuẩn xác với Khương Minh Chi ở trong l0ng ngục vừa tỉnh ngủ mở to mắt nhìn anh.

Khương Minh Chi nuốt nước miếng, vốn dĩ cô định bảo cho em xuống để em tự đi nhưng khi chạm phải ánh mắt độc nhất của nhà tư bản hẹp hòi từ trên xuống dưới Lộ Khiêm, cô đột nhiên đổi ý.

Ôm một tý thì làm sao, có đoạn đường ngắn một mẩu ấy, cô bán thân luôn rồi, chẳng lẽ không bế một xíu được hả?

Nghĩ tới đây, Khương Minh Chi nhanh chóng rúc vào l0ng ngục Lộ Khiêm rồi vươn tay ôm cổ anh.

Chính là kiểu: Dù em dậy rồi thì sao chứ, em cứ không chịu tụt xuống đấy, anh xem mà làm.

Khương Minh Chi quyết định xong thì không nhìn mặt Lộ Khiêm, vùi đầu chờ phản ứng của anh.

Sau đó người đàn ông ôm cô đi về trước, đi thẳng đến thang máy.

Khương Minh Chi do dự nếu thế này thì có phải cô nên ấn thang máy hay không, ai ngờ Lộ Khiêm dùng cẳng tay đỡ người cô, bàn tay trống không vươn ra ấn thang máy.

Vì thế Khương Minh Chi tiếp tục giả chết.

Chờ Lộ Khiêm mở cửa nhà ra, cuối cùng Khương Minh Chi cũng nhảy xuống khỏi người anh, cả người đều có cảm giác đuối lý sau khi kiêu căng, ngang ngược, cô chẳng nói gì, cũng không ngẩng đầu lên, đá giày ra rồi nhanh chóng đi vào trong.

Lộ Khiêm nhìn theo bóng lưng chim cút của Khương Minh Chi.

Đêm đó, Khương Minh Chi nhận ra người nào đó lại muốn làm chuyện vợ chồng.

Cô đối diện với ánh mắt của Lộ Khiêm.

Thứ nhà tư bản kiêu căng am hiểu nhất mỗi ngày chính là dùng cằm nhìn người khác nhưng lúc này, ánh mắt vốn luôn kiêu ngạo ấy lại nhuốm màu thế tục, anh dừng động tác, yên lặng xin sự đồng ý của cô.

Khương Minh Chi cảm thấy mặt hơi nóng, ngón tay siết chặt nút thắt áo ngủ của Lộ Khiêm, dù nói thế nào thì cô cũng khá là hài lòng với việc tối nay nhà tư này cố ý đến đón cô, còn bế cô về tận nhà.

Bán thì cứ bán thôi, đâu bất hợp pháp.

Khương Minh Chi “Ừ” một tiếng, không quên bổ sung: “Nhẹ chút.”

...

Video quay riêng Khương Minh Chi treo trên bảng hot search gần hai ngày, dù là fan quay hay video chính thức, lượt xem video nào cũng đều vượt mười triệu, không chỉ có các blogger lớn giải ra mật mã lưu lượng, ngay cả chương trình tuyển chọn mà Khương Minh Chi nhảy bài hát chủ đề cũng hot bùng nổ, độ quan tâm tăng mạnh, đè bẹp chương trình tuyển chọn có Phí Âm làm PD của nhà bên, im hơi lặng tiếng flop, có Khương Minh Chi đối nghịch thì hình tượng “thành viên nhóm nhạc nữ đang lẩn trốn” cũng ngại marketing.

*Mật mã lưu lượng: Bí quyết nổi tiếng.

Cách trang điểm và tạo hình trên sân khấu của Khương Minh Chi cũng được các blogger thời trang làm đẹp tranh nhau mô phỏng theo, màu tóc hồng pastel thành trend.

Hàn Cần gửi thêm mấy kịch bản cho Khương Minh Chi chọn.

“Nam Nguyệt Hành” chiếu xong, cô cũng đã nghỉ ngơi mấy tháng rồi, tìm được kịch bản thích hợp thì có thể vào tổ quay phim ngay.

Khương Minh Chi ở nhà lựa chọn giữa mấy kịch bản Hàn Cần gửi tới. Nhưng chỉ vừa mắt được một, hai bộ, cũng không quá hài lòng.

Từ năm ngoái, có vô số lời ra tiếng vào vây xung quanh cô, nói Khương Minh Chi rating tốt thì thế nào, lượt view cao thì làm được gì, tác phẩm chẳng có chiều sâu, bị đồng nhất hóa nghiêm trọng, suốt ngày chỉ biết loanh quanh mấy bộ phim thần tượng.

Mặc dù cô luôn an ủi bản thân rằng cô trẻ đẹp, cô không đóng phim thần tượng thì ai đóng, nhưng trong lòng Khương Minh Chi vẫn rất để ý tới mấy lời ấy.

Cô từng phát triển qua mảng điện ảnh nhưng tài nguyên bên mảng điện ảnh vô cùng lũng đoạn, chỉ có một vài người trong vòng là có tài nguyên tốt, mấy người làm nghệ thuật xem thường phái lưu lượng, không cần biết bạn là diễn viên lưu lượng nổi tiếng đến mức nào, chen chân vào là việc rất khó, cô cũng không mang vầng sáng “nàng thơ gì đó” mà vừa ra mắt đã tự có đẳng cấp trời sinh trong giới điện ảnh. Mỗi đạo diễn đều có diễn viên mình thích, thậm chí là diễn viên đối tác chuyên đóng trong các tác phẩm của họ, cô là một tiểu hoa lưu lượng đóng vai phụ cũng ổn, vai phụ đặc sắc cũng rất có ý nghĩa, nhưng các vai mà đạo diễn đồng ý cho cô đều là nhân vật bình hoa, một màu, không quan trọng.

Vì vậy mỗi một bộ phim Khương Minh Chi đóng cơ bản đều là tài nguyên cô có thể tiếp xúc được, không thể nói là tốt nhất nhưng lại thích hợp nhất trong khoảng thời gian ấy.

Khương Minh Chi gấp hai cuốn kịch bản mà cô thấy tạm được nhất rồi nhắn cho Hàn Cần.

Khương Minh Chi: [Khá ổn ạ, nhưng không còn cái khác hả chị?]

Hàn Cần hiểu ra Khương Minh Chi không quá hài lòng: [Tạm thời không còn.]

[Bây giờ mọi ngành mọi nghề đều không có khởi sắc, các kịch bản có thể lên phim vốn đã ít, có rất nhiều dự án quay được một nửa rồi nhưng tài chính bị cắt thế là sinh non, kịch bản hay càng ngày càng ít, khó quá.]

Khương Minh Chi ngồi trên tấm thảm nhung tuyết thở dài.

Hàn Cần: [Đúng rồi, kinh nguyệt tháng này đến chưa? Chị nhớ là gần mấy ngày này đấy.]

Khương Minh Chi: [...]

Ngày nào vị quản lý này của cô cũng lo lắng cô bị Lộ Khiêm làm to bụng hơn cả bản thân cô.

[Đến rồi, sáng nay vừa đến.] Cô trả lời.

Hàn Cần: [Thật?]

Khương Minh Chi: [Có cần bây giờ em vào nhà vệ sinh chụp cho chị băng vệ sinh tươi đẹp của em để chứng minh sự trong sạch không?]

Hàn Cần: [Thôi thôi.]

Khương Minh Chi để điện thoại xuống, ôm bụng dưới, cảm nhận được cơn đau khe khẽ.

Nhưng cũng không quá đau, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu đựng của cô.

Điện thoại lại rung.

Khương Minh Chi liếc nhìn màn hình, Hàn Cần lại gửi tin nhắn cho cô.

Hàn Cần: [Đúng rồi, tối nay sếp Trần có một chầu ở An Hòa, có Khâu Bính Đức và mấy vị đạo diễn trong giới của ông ta, nếu em muốn đi thì có thể qua đó góp vui.]

[Chị không có ý gì khác đâu, chỉ báo với em một tiếng, trong tay Khâu Bính Đức có một dự án chuẩn bị gần xong giai đoạn đầu rồi.]

Sếp Trần là ông chủ của công ty quản lý trước kia của Khương Minh Chi, sau khi hết hợp đồng Khương Minh Chi tự mở phòng làm việc riêng, lúc Khương Minh Chi vẫn còn ở trong công ty đã kiếm đủ tiền cho công ty, ngồi vững vàng trên vị trí top nghệ sĩ tuyến một, khi đến hạn hợp đồng cô không ký tiếp, tự mình đứng ra làm riêng là chuyện mà bất cứ ai cũng chọn, vì thế hai bên hòa bình chấm dứt hợp đồng, sau đó quan hệ cũng không tệ, một số dự án vẫn giữ quan hệ thân thiết.

Khương Minh Chi nhìn cái tên “Khâu Bính Đức”.

Trong giới đạo diễn cũng phân chia bè phái, đặc biệt thích tập trung thành nhóm, Khâu Bính Đức là một trong số đạo diễn lớn nhất trong giới là điều không thể bàn cãi, giải thưởng phòng vé không thiếu, trong các mối quan hệ của ông ta cũng có mấy đạo diễn nổi tiếng.

Nghe nói dự án mới của Khâu Bính Đức, chỉ kịch bản thôi đã kéo dài suốt hai năm, bây giờ sắp khởi quay, với bất cứ diễn viên nào mà nói, đây là một tài nguyên tốt đáng để tranh giành.

Hàn Cần biết Khương Minh Chi không thích kiểu tiệc tùng ấy, nhưng có lúc xã giao là một mắt xích vô cùng quan trọng để tiếp tục tồn tại trong cái giới này.

Cùng một nhân vật ai cũng có thể diễn, đương nhiên sẽ nghiêng về người mình quen biết. Thậm chí có đạo diễn còn có diễn viên mà mình chuyên dùng, thích là mời đóng phim mãi, bình thường bạn có thể thấy bóng dáng diễn viên nào đó xuất hiện trong các tác phẩm khác nhau của một đạo diễn.

Những đạo diễn đó ở Bình Thành, có biết bao diễn viên nổi tiếng hàng đầu cầu cũng không cầu được một cơ hội ăn cơm chung với họ.

Khương Minh Chi nhìn hai cuốn kịch bản được lựa chọn tỉ mỉ mà vẫn chỉ tạm ổn trong tay, nghĩ một lúc rồi trả lời: “Vâng.”

Cô cũng có thể thay đổi tùy theo tình hình.

...

Đến tối, Khương Minh Chi và ông chủ cũ sếp Trần cùng nhau đến An Hòa, hai người quen thân, sếp Trần vừa thấy Khương Minh Chi đã khen quán quân rating năm nay lại vào tay cô.

Khương Minh Chi cười nói hai người mới mà công ty mới ký gần đây rất tốt, vừa nhìn đã biết có tướng nổi tiếng.

Hai người được nhân viên phục vụ dẫn tới phòng vip tên là “Hồ Quang Sơn Thủy”.

Hôm nay Khương Minh Chi mặc một bộ đồ rất khiêm tốn, chiếc váy đen thanh nhã, còn đội cả mũ lưỡi trai.

Khi cô và sếp Trần đi vào, đã có mấy người ngồi trong phòng, đang ngồi ở ghế sofa tán gẫu với nhau.

Khâu Bính Đức, Từ Hoằng, Phương Trì, v.v, đều là đạo diễn cùng nhóm.

Khương Minh Chi ngửi thấy mùi nicotin trong phòng thì vô thức nín thở, nhưng sau đó cô lập tức khống chế biểu cảm, lấy mũ xuống mỉm cười.

“Muộn thế này mà sếp Trần mới đến, nào nào nào, ngồi đi.”

Phương Trì trong phòng vừa nhìn thấy sếp Trần đã vẫy tay với ông ấy, sếp Trần bắt tay chào hỏi với bọn họ, nói cười rất nồng nhiệt.

Khương Minh Chi đi phía sau sếp Trần, vốn dĩ cô cũng muốn bắt tay chào hỏi nhưng khi cô vừa duỗi ra, không biết cố tình hay vô ý mà Phương Trì và Khâu Bính Đức đều rụt tay lại, châu đầu ghé tai nói gì đó.

Tay Khương Minh Chi cứng đờ giữa không trung.

Sếp Trần được Phương Trì kéo đến chỗ ngồi bên cạnh anh ta, Phương Trì nhìn sang Khương Minh Chi vẫn đang lúng túng đứng đó thì chỉ một chỗ cạnh đó: “Ai đây nhỉ, cô ngồi chỗ đó đi.”

Khương Minh Chi hít một hơi, vẫn mỉm cười, ngồi vào ghế: “Vâng, cảm ơn.”

“Tôi tên là Khương Minh Chi.” Cô không quên bổ sung, dù cho cô không tin mấy người này không nhận ra mình hay không biết tên mình.

Mấy người tiếp tục trò chuyện.

Từ Hoằng gẩy tàn thuốc: “Ông Khâu, sao dự án của ông chưa bắt đầu thế? Không khởi động là không kịp lịch chiếu Tết đâu.”

Khâu Bính Đức cười uống hớp rượu: “Hiệu ứng đặc biệt trong kịch bản đó cần nguồn đầu tư lớn, gần đây mới kéo đầu tư được.”

“Bao nhiêu?” Từ Hoằng hỏi.

Khâu Bính Đức: “Tạm thời là sáu trăm triệu.”

“Không tính hậu kỳ tuyên truyền sau khi xong.”

Phương Trì nghe thấy con số ấy thì sáng mắt lên: “Ai đầu tư đấy, hào phóng thật đó.”

Khương Minh Chi yên lặng nghe mấy người họ nói chuyện, sau đó cười khẩy trong lòng.

Đám người ấy chỉ vênh váo tự đắc ra vẻ trước mặt diễn viên, nhắc tới đầu tư, đυ.ng phải tư bản cái là không biết ai là cháu.

Bọn họ nói chuyện hăng hái, bỏ quên Khương Minh Chi ngồi yên lặng bên cạnh, chỉ có sếp Trần vẫn nhớ hôm nay Khương Minh Chi không đến không, ông ấy tìm đề tài cho Khương Minh Chi chúc rượu Khâu Bính Đức.

Mấy người này đều uống whisky lạnh, hôm nay Khương Minh Chi vừa đến tháng nên không muốn muốn lạnh, cô cầm một cốc nước có ga.

Khương Minh Chi mỉm cười kính: “Đạo diễn Khâu.”

Từ Hoằng thấy thế thì tựa lưng xuống ghế cười nói: “Ôi chao, nào có chuyện dùng soda chúc rượu bao giờ.”

“Đúng vậy Tiểu Khương, có phải không nể mặt rồi không.” Người còn lại có vẻ uống ngà ngà rồi, nói hùa theo.

Khâu Bính Đức vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, nửa cười nửa không nhìn Khương Minh Chi, không cầm cốc rượu lên đáp lại lời chúc rượu của cô, dường như đang chờ xem phản ứng của cô thế nào.

Khương Minh Chi hít sâu một hơi một lần nữa, cô cảm thấy tối nay mình không nên tới cuộc hẹn rách nát này, nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười trên mặt, đổi sang ly Whisky lạnh.

Lúc này Khâu Bính Đức mới miễn cương nâng tay lên.

Khương Minh Chi uống hết một ly Whisky lạnh.

“Ôi, thế mới phải chứ.” Từ Hoằng ở bên cạnh gật gù.

Mấy người lại tán gẫu tiếp, không biết ai nhắc đều tuyển chọn nhóm nhạc nữ gần đây, ông Cao có một cô con gái nuôi tham gia, đã mua xong một suất ra mắt rồi.

Nhắc tới tuyển chọn nhóm nhạc nữ, Khương Minh Chi cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người cô.

Video quay riêng sân khấu ở tiệc mừng công của cô rất nổi.

Ông Cao uống say chỉ vào Khương Minh Chi nói: “Không phải Tiểu Khương là người nhảy gì đó vào hôm ấy sao, hiếm khi mọi người mới vui như hôm nay, nhảy một bài đi.”

Từ Hoằng nghe vậy cũng rất hứng thú: “Được đó, nào, nhảy bài xem nào.”

Sếp Trần thấy họ bảo Khương Minh Chi nhảy thì vội vàng ngăn cản: “Aida, thế này thì e không được rồi.”

“Đều là người mình, có gì mà không được.” Phương Trì kéo sếp Trần: “Không phải mấy anh em ta đều thích sao.”

“Cô nói đi Tiểu Khương.” Hắn còn không quên quay đầu lại hỏi Khương Minh Chi.

“Tiểu Khương nhảy một bài đi.” Có người tiếp tục hô lên, trêu chọc một nữ diễn viên lưu lượng nổi danh bên ngoài.

Trong giới có rất nhiều nữ nghệ sĩ ít nhiều đều có bối cảnh, dẫu gì phía sau cũng có người chống lưng, thậm chí có người bám vào tư bản mà bay thẳng lên trời, nhưng mọi người chưa từng nghe nhắc đến Khương Minh Chi có quan hệ gì với ai.

Ngay cả bối cảnh gia đình cô cũng trống không, có người nói bố mẹ cô mất sớm, còn lại chẳng điều tra ra được gì hết.

Trong giới này, đôi khi bối cảnh chính là sự tự tin, không có bối cảnh đồng nghĩa với việc có rất nhiều lúc bạn mất đi sức mạnh để tự tin, lưu lượng nhiều đến đâu cũng vô dụng.

Đối diện với mấy vị bề cao tuyệt đối, sau này bạn muốn tiếp tục tồn tại thì không có quyền nói không.

Bạn không nhảy thì có người khác muốn nhảy, nhưng mà khi ấy bạn phải gánh vác nổi hậu quả không nhảy.

Trên trán sếp Trần đổ một tầng mồ hôi, trước mặt là mấy ông đại diễn gạo cội uống say rồi muốn xem nhảy, bên kia là Khương Minh Chi vẻ mặt dần lạnh lùng.

Khâu Bính Đức vốn không nói dĩ giờ lại lên tiếng, ngón tay gõ vào mặt bàn: “Nhảy một bài đi.”

Khương Minh Chi nghe những lời trêu chọc đó, mím chặt môi, lạnh lùng quét mắt mình đám người trước mặt một vòng.

Đột nhiên cô bật cười, cầm ly rượu chân cao trước mặt: “Được.”

Một giây sau, Khương Minh Chi cầm cái ly chân cao trong tay lên rồi đập mạnh xuống.

“Nhảy con mẹ mấy người!”