- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Luật Con Nhím
- Chương 7
Định Luật Con Nhím
Chương 7
Lê Diễn di chuyển xe lăn đi vào cửa.
Cảm ơn cái tầng nhà cũ kĩ này, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang sau mười mấy năm đều đã hư hết rồi, cũng không ai sửa, từ tầng một đến tầng bảy đều tối mò, Lê Diễn giấu mình trong bóng tôi, sẽ không ai phát hiện được đang làm gì.
Anh không bị liệt nửa người, xe lăn anh dùng cũng không cao cấp, túi đựng sau xe lăn đựng rất nhiều đồ, xoay người là có thể lấy được.
Lê Diễn lấy một chiếc quần từ trong túi ra. Quần khá dày, rất ngắn, còn ngắn hơn quần đi biển của đám con trai, ống quần đã được khâu lại. Anh nhét quần vào túi áo khoác, kéo phanh tay của xe lăn, đặt hai chân giả xuống đất, hai tay bám vào lan can cầu thanh, chầm chậm đứng dậy.
Sau khi đứng vững, Lê Diễn nói với người bên ngoài: “Châu Tiếu, vào đây!”
Châu Tiếu lập tức đi vào, đầu tiên cô nhìn thấy xe lăn không có ai, liền bị dọa sợ, nhìn kĩ lại, thế mà Lê Diễn lại đang đứng trước cửa hành lang, cô còn chưa lên tiếng, đã nghe Lê Diễn nói: “Đem xe lăn lên đi, biết xếp không?”
“Biết rồi.” Châu Tiếu cắn môi dưới, cô đã ghi nhớ cách tài xế khi nảy xếp xe lăn, máy móc lập lại động tác xếp xe lăn cho Lê Diễn, dùng sức nhấc lên, “ầm ầm ầm” xách xe lăn đi lên tầng.
Trong hành lang truyền tiếng bước chân càng ngày càng xa của cô, còn cả âm thanh ầm ầm khi xe lăn va vào tường và lan can nữa. Lê Diễn lặng lẽ đứng đó, cúi thấp đầu, lòng trống rỗng.
Mấy phút sau, Châu Tiếu chạy xuống lầu, Lê Diễn vẫn đứng trong bóng tối.
Trong ba lần gặp mặt gần đây, đây là lần đầu tiên Châu Tiếu thấy anh đứng. Vậy mà lại có chút không quen, tầm mắt cô không nhịn được mà nhìn xuống nửa thân dưới của Lê Diễn. Lê Diễn mặc quần thể thao dài màu đen, thật ra trong bóng tối nhìn không rõ, nhưng trong đầu Châu Tiếu không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ.
- Đó là chân giả.
- Hai chân của Lê Diễn đều không còn nữa rồi.
- Còn đau không?
- Đợi đã, sao lại có cảm giác thấp hơn rồi? Hình như trước đây cao hơn một chút, lẽ nào là do mình cao hơn rồi? Chắc không phải đâu…
Ánh mắt Lê Diễn nhìn Châu Tiếu rất phức tạp, cô đang nhìn chân của anh, còn xem rất nhập tâm, mẹ nó, có phải còn muốn lấy tay sờ thử nữa không hả?
“Nhìn thích không?” Lê Diễn cũng chịu rồi, không muốn nổi giận với cô nữa, bây giờ chỉ muốn cô mau cút đi, “Còn không đi? Ngơ ngác cái gì đó?”
Châu Tiếu tỉnh lại, hỏi: “Anh có thể tự lên được thật sao?”
Lê Diễn đáp đầy gọn gàng, dứt khoát: “Được.”
Châu Tiếu lại nhìn anh một lúc, như đang phân tích xem có phải anh đang bốc phét không.
Cuối cùng Lê Diễn cũng không nhẫn nại nữa: “Mau đi đi chứ! Châu Tiếu Hoa!”
Châu Tiếu: “…”
“Được thôi, vậy tôi đi đây.” Châu Tiếu cũng không muốn ở đây nữa, rõ ràng là Lê Diễn không muốn cô thấy bộ dạng của anh lúc lên cầu thang, nhưng Châu Tiếu biết, chắc chắn là anh lên được, chỉ không biết lên bằng cách nào thôi.
Trước khi đi, cô nói, “Anh lên đến nơi, nhớ nhắn tin weixin cho tôi.”
“Biết rồi.” Lê Diễn đáp.
Châu Tiếu đi rồi.
Trong hành lang lầu một rất an tĩnh. Lê Diễn lắng nghe thật kĩ, khi ở cửa không còn bất kỳ âm thanh nào nữa, anh bắt đầu động tác, nắm lấy tay vịn, xoay người chầm chậm ngồi xuống bậc thang thứ hai của cầu thang, nhanh chóng cởϊ qυầи ra.
Trong lúc cởϊ qυầи, anh cũng đồng thời tháo luôn chân giả của mình ra.
Thật ra chân giả của anh không hề rẻ, là chân giả khí áp khớp gối, hai chân cộng lại cũng tầm một trăm ngàn. Nhưng phần chân còn lại sau khi bị cắt cụt của Lê Diễn thật sự rất ngắn, không có gậy hoặc có người kế bên đỡ giúp, thì sẽ không có cách nào đi được, cho dù có chống gậy để đi, cũng rất là khó coi, giống như một cong vịt đang dang chân, đi lúc la lúc lắc, cho nên đối với anh mà nói thật ra chân giả thiên về công dụng làm đẹp hơn.
Huống hồ bây giờ phải leo lên lầu, hai chân giả thật sự chính là gánh nặng.
Muốn thay đổi tình trạng hiện nay, thì phải mua loại chân giả sinh học thông minh thật đắt, một cặp chân giả phải lên đến năm, sáu trăm ngàn, Lê Diễn không mua nổi, trước giờ chưa từng nghĩ đến.
Sau khi tháo chân giả xuống, anh mặc chiếc quần ngắn mình chuẩn bị khi nảy vào, hai phần chân chỗ bị cắt liền được bọc trong ống quần. Lê Diễn quay đầu nhìn lên cầu thang, tay phải ôm chân giả còn đang mặc quần và mang giày, xoay người bắt đầu leo từng bước một.
Hai tay bám vào bậc thang, lắc eo, đu người lên trên, mông đặt ở bậc thang thứ nhất. Sau khi lên hai bậc liên tiếp, anh đặt chân giả lên bậc thang ở trước, lặp lại động tác ban nảy thêm lần nữa.
Hơn tám giờ tối, không tính là quá muộn, anh cầu xin sẽ không có ai lên xuống lầu cả, không muốn người khác nhìn thấy động tác lúng túng này của anh.
Nhưng chuyện đời khó đoán, lúc leo lên đến tầng bốn, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi ra ngoài đổ rác, lúc xuống lầu nhìn thấy có cái gì lùn lùn tối đen trên cầu thang, cô ta bị dọa bật thốt: “Cái gì thế kia?” sau đó thì rối rắm chân tay mở đèn pin điện thoại lên.
Ánh sáng trắng kích mắt soi trên người Lê Diễn, anh giơ tay che mắt theo bản năng.
Người phụ nữ đó nhìn thấy một con người không có nửa thân dưới đang ngồi trên bậc thang, bên cạnh là một cặp chân còn mặc quần và mang giày, bị dọa đến nỗi run hết cả chân, “A” một tiếng, rác cũng không thèm đổ, trực tiếp xoay người chạy về nhà.
Tiếng đóng cửa cái “rầm” truyền đến, bên trong hành lang lại tối trở lại. Cuối cùng Lê Diễn đã bỏ tay mình xuống, tiếp tục ôm chân giả leo lên từng tầng, từng tầng một.
May thay, nửa đoạn đường còn lại không còn gặp phải chướng ngại, thuận lợi leo đến lầu sáu, Lê Diễn vươn hai cánh tay lê thân mình lên xe lăn, rồi lại đặt nghiên chân giả lên bàn để chân, di chuyển xe lăn đi mở cửa, vào nhà.
Mãi cho đến lúc đóng cửa, đặt chân giả xuống đất, anh mới thở một hơi thật dài.
Vấn đề phải lên lầu quấy nhiễu anh từ lúc ăn cơm đến giờ, lúc này coi như là đã được giải quyết rồi.
Chỉ là, trong lòng anh lại hiện lên một suy nghĩ: Mẹ nó ai ra đường nữa thì sẽ là heo! Mẹ nó ai còn xuống lầu nữa thì chính là thằng ngốc!
Hai tay và quần ngắn lết trên đất đã rất dơ rồi, Lê Diễn cởϊ qυầи, lại đi đến nhà bếp rửa tay. Anh có hơi mệt, xoay ống tay nhìn cánh tay của mình, trắng cực kỳ, cùi chỏ nổi rõ lên, sức ở phần cơ bắp đã chẳng được như lúc mình mười ba, mười bốn tuổi.
Đúng là rất lâu rồi anh không luyện tập, cả người đều phế không chịu nổi, sau khi dựa vào lưng ghế xe lăn hút một điếu thuốc, Lê Diễn nhắn tin weixn cho Châu Tiếu.
[Có một chú nhím]: Tôi đến nhà rồi.
[Thời trang nam MI&IM – Tiếu Tiếu]: Tôi đang đợi xe ở trạm xe.
[Có một chú nhím]: Ừm.
Quăng điện thoại qua một bên, Lê Diễn chuẩn bị đi tắm, lúc cởϊ áσ khoác, sờ thấy món có đồ trong túi áo, lấy ra nhìn thử, là bao lì xì và quyển sổ kết hôn của anh.
Bên trong bao lì xì là một sắp tiền giấy mệnh giá một trăm đồng, Lê Diễn không đếm, nhắm thấy tầm tám nghìn đồng.
Anh lại mở quyển sổ đỏ đỏ tượng trưng cho hạnh phúc và ngọt ngào ra, nhìn thấy ảnh chụp chung của mình và Châu Tiếu.
Châu Tiếu cười rất tự nhiên, nhưng hình chụp anh lại rất xấu.
Không, thật ra không phải do chụp xấu, mà là anh của hiện tại đã không giống trước nữa rồi. Nhìn thấy gương mặt ốm đến mất nét và ánh mắt vô hồn của mình, Lê Diễn bắt bản thân mình nén sự kích động muốn xé nát quyển sổ kết hôn này đi. Anh di chuyển xe lăn đến phòng ngủ, giơ tay, ném sổ đăng ký kết hôn lên đầu tủ quần áo.
Đầu tủ quần áo cách trần nhà tầm hơn ba mươi centimet, lần đầu tiên, anh không thành công, sau khi quyển sổ kết hôn đυ.ng lên tường thì rơi xuống đất, anh nhặt lên rồi ném lần nữa, cuối cùng đã ném được quyển sổ đỏ chướng mắt đó lên tủ quần áo.
Như vậy, anh sẽ không lấy xuống nữa, mắt không thấy là xong, Lê Diễn nghĩ.
Châu Tiếu chuẩn bị dọn nhà.
Đồ dùng và đồ điện trong nhà trọ đều là của chủ nhà, cô chỉ cần thu xếp quần áo, chăn mền, vật dụng hằng ngày là xong.
Bạn cùng phòng là Đào Hiểu Phi rất không nỡ xa Châu Tiếu, hai cô bằng tuổi, trước đây từng là đồng nghiệp, quen biết đã ba năm, coi như là bạn thân nhất của nhau ở Tiền Đường, cùng thuê chung trong một căn nhà đã hơn một năm rồi.
Đào Hiểu Phi ngồi trên giường của Châu Tiếu nhìn cô sắp xếp đồ đạc, hờn trách: “Sao cậu lại đột nhiên dọn nhà thế? Ở đây không tốt hả?”
“Nhà này đông người quá.” Châu Tiếu nói, “Bây giờ tớ tìm được nhà tốt hơn rồi, điều kiện cũng tốt hơn.”
Đào Hiểu Phi cũng không nghi ngờ những gì Châu Tiếu nói: “Được thôi, vậy sau này tớ có thể đến chơi ở nhà mới của cậu không?”
Động tác của Châu Tiếu dừng một chút, có hơi ngại ngùng nói: “Sợ là không được, chúng ta chỉ có thể gặp mặt ở ngoài thôi, chủ nhà bên đó của tớ có hơi cổ quái, không cho dắt người về nhà.”
Đào Hiểu Phi nhúi mũi: “Hả? Cậu sống chung với chủ nhà sao? Nam hay nữ thế?”
“Nam đó.”
Đào Hiểu Phi có hơi kinh ngạc: “Ây? Cậu sống chung với đàn ông sao? Vậy cậu phải chú ý an toàn đó.”
Châu Tiếu cười lên: “Yên tâm, con người chủ nhà khá tốt, chỉ là tính tình có hơi cổ quái. Lúc nghỉ phép tớ sẽ tìm cậu đi chơi.”
Chuyện “kết hôn” với Lê Diễn, Châu Tiếu không nói với ai hết, đây là bí mật phải để chết ở trong lòng, càng ít người biết càng tốt. Nhưng mà cô nói cho dì Lưu môi giới nghe, vả lại còn đưa cho bà ba nghìn phí trung gian như quy định, đồng thời yêu cầu bà giữ kín bí mật, không được nói cho bất cứ ai biết.
Dì Lưu rất có đạo đức nghề nghiệp, cầm được tiền liền giữ kín miệng.
Sau năm ngày đăng ký kết hôn với Lê Diễn, Châu Tiếu nhân ngày nghỉ của mình, bắt một chiếc taxi, mang hết tất cả hàng lý của mình dọn sang Vĩnh Tân Đông Uyển.
Phải chạy hết bốn vòng để mang đồ lên tầng sáu, sau chuyến cuối cùng, Châu Tiếu kiệt sức ngồi trên ghế ngoài phòng khách nhà Lê Diễn, hai má đỏ đỏ, toàn thân đều là mồ hôi.
Dưới đất là hành lý của cô, một cái vali kéo hai mươi bốn centimet đã cũ, hai túi hành lý căng phồng, một cái ba lô, thêm ba, bốn cái túi bảo vệ môi trường.
Lê Diễn ngồi trên xe lăn, đôi mắt lạnh lùng nhìn đống đồ, Châu Tiếu thở hổn hển, hỏi: “Có nước uống không?”
Lê Diễn nhìn cô một cái, di chuyển xe lăn đi rót một ly nước cho cô, Châu Tiếu òng ọc uống cạn ly nước, sau khi đã khỏe hơn, hỏi: “Anh chưa từng nghĩ sẽ đổi sang căn nhà có thang máy sao?”
Cô cũng không biết mâu thuẫn giữa Lê Diễn và Tống Tấn Dương, một câu nói đã chăm lên ngọn lửa trong lòng Lê Diễn.
“Không có.” Anh cố gắng khống chế cơn giận.
Châu Tiếu nói: “Vậy bất tiện cho anh lắm, lên xuống lầu tốn sức vậy mà.”
“Cô quan tâm tôi có tốn sức hay không?” Lê Diễn hừ lạnh: “Người không có chân là tôi, người sống êm đẹp có chân là cô, tôi ở đây hơn ba năm rồi không chê phiền, cô mới đến một ngày thì đã chê mệt?”
Châu Tiếu bĩu môi, không nói nữa.
Cô chỉ mới đến nhà Lê Diễn hai lần, ngoại trừ ngồi ở phòng khách, đi đến phòng bếp, cô chưa từng vào bất kỳ phòng nào, ngay cả nhà vệ sinh cũng chưa từng dùng.
Đồ dùng và đồ điện trong nhà có hơi lộn xộn, có thể thấy được có vài món là sau này mới đổi, Lê Diễn ngủ ở phòng ngủ chính, có cả ban công, phòng ngủ phụ dành cho Châu Tiếu.
Lê Diễn đưa chìa khóa phòng ngủ phụ cho cô: “Đây là phòng của cô, trước đây là mẹ tôi ở, rất lâu rồi bà không qua đêm ở đây, cô tự thu dọn đi, tôi không có dọn cho cô.”
Châu Tiếu cũng không ước ao Lê Diễn giúp cô dọn phòng, mở cửa phòng ngủ phụ, phát hiện diện tích trong phòng là mười mấy mét vuông, cửa sổ rất rộng, bởi vì ở tầng cao, ánh sáng cũng rất tốt.
Châu Tiếu hơi vui trong lòng, đây là căn phòng lớn nhất, điều kiện tốt nhất mà cô từng ở trong mấy năm nay, nếu phải đi thuê, mỗi tháng phải tốn tầm một nghìn rưỡi.
Giữa phòng là chiếc giường rộng một mét hai, cạnh giường là một cái tủ đầu giường, một cái tủ quần áo lớn dựa tường, đối diện giường là một giá sách, sát cửa sổ là một chiếc bàn làm việc thật dài, trên bàn chất đầy hộp và túi, nhìn khá giống nhà kho.
Châu Tiếu mở cửa tủ quần áo, trong tủ chất đầy quần áo, chẳng còn chỗ trống nào cả.
Châu Tiếu: “…”
Cô đi đến phòng khách hỏi Lê Diễn: “Tôi để quần áo ở đâu? Trong tủ quần áo đã hết chỗ rồi.”
Lê Diễn di chuyển xe lăn vào phòng ngủ phụ, nhìn tủ quần áo, nói: “Lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho mẹ tôi, để bà mang một ít đi.”
Châu Tiếu trừng lớn mắt: “Vậy thì không tốt lắm nhỉ?”
Lê Diễn không vừa ý: “Có gì mà không tốt? Bây giờ cô là vợ trên danh nghĩa của tôi, mời cô có tự giác của nữ chủ nhân một chút!”
“Ồ…” Châu Tiếu không ngừng tẩy nảo cho bản thân: Mình là nữ chủ nhân, là vợ của Lê Diễn, mình là nữ chủ nhân, là vợ của Lê Diễn…
Lê Diễn vào phòng gọi điện thoại cho Thẩm Xuân Yến, Châu Tiếu bắt đầu quét dọn vệ sinh, không thể dọn dẹp hành lý, có thể lau nhà, lau dọn đồ dùng.
Lúc đi đến nhà vệ sinh lấy giẻ lau, Châu Tiếu phát hiện, so với các phong khác, thiết kế của nhà vệ sinh mới hơn nhiều, bồn rửa mặt được lấp khá thấp, hai bên bồn cầu còn được lắp tay vịn bằng thép không gỉ, chỗ tắm rửa không có buồng tắm có vòi sen cửa thủy tinh, chỉ được ngăn bằng một tấm màn, trên tường cũng lắp tay vịn, còn để thêm một chiếc ghế nhựa màu xanh.
Có thể đoán được, mọi thứ ở đây đều để cho Lê Diễn tiện sử dụng, chắc là sửa lại sau khi anh bị tai nạn giao thông.
Châu Tiếu lau dọn đồ dùng trong phòng ngủ phụ, lúc lau dọn giá sách, cô hiếu kỳ xem sách trên kệ, ngoại trừ một số sách bán chạy mấy năm trước, còn có một số sách kinh tế chuyên ngành, có một số toàn là tiếng Anh, thậm chí còn kẹp tài liệu riêng của đại học A.
“Hóa ra Lê Diễn học kinh tế, giỏi quá.” Châu Tiếu tự nói với mình, rút một quyển giáo trình của đại học A, lật đại vài trang, quả nhiên thấy những nét gạch phần trọng tâm và ghi chú mà anh viết, lòng thầm cảm thấy thật tinh tế.
Chữ viết của anh rất đẹp, không phải là kiểu viết nguệch ngoạc không hàng lối, nét chữ tiêu sái thoải mái, vừa nhìn liền biết là một bạn học sinh học tập rất ưu tú.
“Cô đang xem gì đó?!” Đang lúc xem rất nhập tâm, đột nhiên tiếng hét của Lê Diễn truyền từ phòng khách đến, “Điều thứ ba không cho phép đυ.ng vào đồ của tôi cô quên rồi sao?!”
Xe lăn của anh dừng ở ngay cửa phòng ngủ phụ, Châu Tiếu nhanh chóng đặt sách về kệ, lầm bầm: “Rõ ràng là điều thứ tư.”
Lê Diễn trừng cô: “Tôi quan tâm điều thứ mấy! Tóm lại không cho động vào đồ đạc.”
“Đây cũng đâu phải là phòng của anh.” Châu Tiếu thử giải thích, “Tôi cũng đâu biết là không thể xem xách này.”
“Đây đáng ra là phòng của tôi! Mẹ tôi sẽ đọc mấy sách này sao? Làm phiền cô động não một chút!” Ngón trỏ của Lê Diễn gõ gõ vào huyện Thái Dương.
Châu Tiếu ngơ ngác nhìn anh, nói: “Xin lỗi tôi không có văn hóa, đầu óc đúng là không ra gì.”
Lê Diễn nhìn cô đăm đăm, một lúc sau cười lạnh một tiếng: “Cũng đúng, có phải ngay cả cấp ba cô cũng không học không?”
“Đúng đó! Tôi là học sinh cấp hai tôi đó, được chưa?” Bỗng dưng Châu Tiếu có chút tức giận, “Số sách này của anh, đều là tiếng anh, tặng tôi tôi cũng không muốn xem! Hiếm quá!”
Nói xong, cô đi đến cửa phòng, nhẹ tay đóng cửa lại, chặn gương mặt kinh ngạc của Lê Diễn ở ngoài.
Cũng đủ lễ phép đó, không có sập cửa.
“Ầm” một tiếng, Châu Tiếu còn chưa kịp lấy giẻ lau, thế mà Lê Diễn đã mở cửa ra, dùng rất nhiều sức. Anh di chuyển xe lăn vào phòng ngủ phụ, dừng trước mặt Châu Tiếu, ngẩng đầu, đùng đùng tức giận nhìn cô, còn giơ ngón trỏ chỉ vào cô: “Tôi cảnh cáo cô Châu Tiếu, nếu cô còn dám đóng cửa sát mũi tôi, thì biến đi cho tôi.”
Châu Tiếu ngơ ngác.
Thấy rõ vẻ ác ý và xem thường trong mắt Lê Diễn, Châu Tiếu tự biết thân biết phận, biết rằng ở trng mắt anh, mình chả là gì cả.
“Tôi biết rồi.” Cô thấp giọng đáp, “Sẽ không đυ.ng đến đồ của anh, không tùy tiện đóng cửa, xin lỗi.”
Đột nhiên cô xin lỗi, Lê Diễn không ngăn được bản thân mình ngơ ngác, vốn dĩ tưởng rằng Châu Tiếu sẽ tranh cãi với mình mấy câu, để anh tức đến nỗi bộc phát ra hết mới cam tâm. Nhưng cô nhận sai ngay tức thì, ngược lại khiến Lê Diễn có hơi mất hứng, ngượng ngập rút ngón tay về, nhìn thấy Châu Tiếu lại quay đầu lau chùi đồ đạc, mới di chuyển xe lăn ra khỏi phòng ngủ phụ.
Anh nghĩ, có phải bản thân mình hung dữ quá rồi không? Dọa cô sợ rồi?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Định Luật Con Nhím
- Chương 7