Chương 3: Bi kịch

Vừa vào nhà, tôi đã thấy vài cuộc gọi nhỡ của mẹ, chắc là có chuyện gì gấp mà mà gọi tôi nhiều cuộc gọi như vậy. Tôi nhấn gọi lại, ngay lập tức được bắt máy, giọng mẹ tôi hình như có gì đó không ổn, bà bảo tôi về nhà gấp. Vội vàng trở về ngày trong đêm, khi tôi về đến nơi đã khá tờ mờ sáng, tôi về nhà gấp đến mức không thể chợp mắt nổi chỉ mong về nhanh nhất có thể. Ấy vậy mà mẹ đã đứng trước cửa chờ tôi ,không nói gì, lòng tôi bỗng lộp bộp 1 cái. Tôi theo bà vào nhà, ba tôi đã ngồi trên sopha tựa như đáng kìm nén, tôi biết, ông đang tức giận. Nhưng, đã có chuyện gì xảy ra? Mẹ tôi bước đến cạnh ông, ngồi xuống, hơi khẽ khuyên nhủ ông hãy kìm chế lại. Tôi cũng theo đó mà ngồi xuống sopha đối diện hai người họ, hỏi :

"Có chuyện gấp gì vậy ạ? Sao mẹ lại gọi bảo còn về nhà gấp? " Không gian bỗng trùm xuống, lạnh ngắt như tờ, mãi một lúc sau ba tôi mới nói :

"Con đã có người yêu chưa? " Câu hỏi tựa như kìm nén tức giận, tôi sững sờ không biết tại sao ông lại hỏi như vậy, không lẽ ông đã biết người yêu của tôi là hắn, biết được tôi là gay! Ngay sau đó tôi đã biết những suy đoán của tôi là đúng, ông đưa điện thoại cho tôi xem, là một bức ảnh. Không thể ngờ nhất đó chính là cảnh tôi và hắn đang hôn nhau trước cửa nhà tôi .Không thể chối cãi, tôi im lặng ngầm đồng ý. Thấy biểu cảm này của tôi ông đứng bật dậy, mẹ tôi đã ra sức can ngăn. Cơn kìm nén của ông giờ đây đã bùng nổ ,ông tức giận mắng to :

"Đồng tính là bệnh, mày có biết không? nó là vết dơ mà cái xã hội này ghét bỏ, mày có thể làm gì khi cái xã hội này đều dồn sự kinh tởm, chán ghét vào mày, mày nghĩ rằng xã hội này sẽ chấp nhận mày sao? Nực cười, cái xã hội chấp nhận mày chỉ là ảo tưởng của mày thôi. Bề ngoài thì tựa như nghênh đón chúc mừng nhưng bên trong thì không ngừng phỉ nhổ. Không chỉ nhắm vào mày mà còn cả người thân của mày, tao và mẹ mày dù có chấp nhận thì cũng không thể chống lại cả cái xã hội này, chúng ta chỉ là hạt cát trong cái sa mạc rộng lớn này, không phải kẻ toàn năng có thể giải quyết mọi thứ, đồng tính là vết nhơ, thứ không đáng đuợc tồn tại, nó là một cái định kiến không thể xoá bỏ hoàn toàn, mày có biết không, hả? Chưa kể tình yêu này có thể kéo dài được bao lâu trong khi xã hội này lại đầy cám dỗ, mày có thể kiềm chế nhưng thằng nhãi kia thì sao? Mày có dám chắc chắc nó sẽ không phản bội mày không? "

Từng lời ông nói, tôi đều hiểu, ông cố ý muốn tôi nhìn cái hiện thực tàn nhẫn này, muốn tôi không bị lún sâu vào mà không thể thoát ra. Nhưng tôi phải làm sao đây, tôi không thể khống chế được, nó vượt quá sức của tôi, mong muốn được hạnh phúc khó đến vậy sao, định kiến của xã hội thật sự quá cay nghiệt, tôi muốn phản kháng, muốn đấu tranh, muốn được chấp nhận. Tôi vẫn đang đấu tranh trong tiềm thức của mình thì ông đã nói tiếp :

"Được rồi, tao sẽ tìm người chữa cho mày, kể từ bây giờ mày không được đi đâu hết, điện thoại của mày tao sẽ giữ, mày đừng hòng liên lạc với thằng nhãi kia "

Như xét đánh giữa trời, hô hấp của tôi như ngừng lại, mấp máy môi :

"Nhưng con không bị bệnh mà, đồng tính không phải bệnh đâu ba, con không có bệnh mà, tại sao phải đi chữa? "

"Mày bị bệnh, phải chữa, không nói nhiều lời "

"Bà lo mà giải quyết con của bà đi, đúng là tức chết tôi mà " ông quay sang nói với mẹ tôi rồi bỏ đi lên phòng.

"Con à, ba con chỉ muốn tốt cho con thôi, ông ấy biết chuyện thì sốc lắm, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ông ấy thay vì sợ sẽ bị mất mặt thì lại sợ con sẽ đau khổ trong tương lai vì quyết định nhất thời của mình. Những lời của ông ấy dù cay nghiệt, có lẽ sẽ khiến con bị tổn thương rất nhiều. Mẹ biết, con luôn là đứa trẻ ngoan, luôn muốn làm ba mẹ tự hào. Chữa đồng tính, thật ra chỉ là một cái cớ của ba con mà thôi, còn hãy cứ nghe lời ông ấy một chút, để ông ấy có thời gian chấp nhận, đồng thời còn hãy suy nghĩ kĩ về quyết định của mình để không phải hối hận, biết không? "

"Vâng, con hiểu "

Một tuần, tôi trị liệu theo ý của ba tôi, những đợt trị liệu này không chỉ tác động lên tinh thần mà còn cả thể xác tôi. Đau đớn không thể chịu nổi, đau lắm, khắp người tôi đều có những vết thương do những cuộc trị liệu tạo ra. Một tuần này, tôi không được liên lạc với hắn, chỉ có trước đó tôi kịp nhắn gấp với hắn rằng giá đình tôi có việc gấp phải trở về. Kể từ đó đến giờ, tôi không biết hắn sẽ thế nào, có lo lắng cho tôi không? có nhớ tôi không? Còn tôi thì nhớ hắn lắm, nhớ những khoảng khắc tôi và hắn bên nhau, nhớ cả những nụ hôn. Đang miên man trong những suy nghĩ, cuộc trị liệu lại tiếp tục bắt đầu, nó như tra tấn khiến tôi phát điên lên. Không được, tôi phải chịu đựng, sẽ nhanh thôi, tôi sẽ gặp lại được hắn...