Tôi là một người đồng tính, là gay, không lầm đâu, đấy là sự thật nhưng tôi không chối bỏ và cũng chẳng trốn tránh, cứ bình thản mà trải qua. Nhìn vào vẻ ngoài chắc ko ai sẽ nghĩ tôi là gay đâu nhỉ, một vẻ ngoài theo đánh giá của tôi là bình thường đến mức chẳng thể bình thường hơn, nhưng riêng về phần học tập thì lại khá ổn. Tôi nghĩ là vậy. Cha mẹ tôi vẫn chưa biết tôi là gay đâu, tôi không biết họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết đứa con trai họ luôn tự hào là gay. Không thể tưởng tượng được khoảng khắc họ biết sẽ như thế nào nhưng tôi mong rằng nếu một ngày nào đó tôi come out thì họ có thể chấp nhận đứa con này...
Năm nay, tôi sẽ phải thi kì thi THPT quốc gia để học đại học, khá đáng lo đấy vì tâm lí tôi rất hay căng thẳng vào những kì thi cử nhưng mong sao tôi có thể làm tốt và đậu được ngôi trường mình yêu thích. Thú thật tôi vẫn rất lan man trong việc chọn trường, thậm chí là ngành hay nghề mà mình yêu thích. Tôi không biết bản thân muốn gì hay thích gì, 12 năm học tập của tôi sẽ kết thúc trong 2 ngày và nó ảnh hưởng rất lớn đối với tôi trong tương lai. Thế nên tạm thời gác lại những cảm xúc bất an ấy, tôi phải cố gắng hết sức để đạt được điểm cao trong kì thi này...
Thoáng một cái đã qua 5 tháng, không ngờ tôi giờ đây đã là sinh viên năm nhất khoa kinh tế của trường đại học X, ngôi trường có tiếng của thành phố Z. Tôi gần như quên mất rằng bản thân mình là gay, cho đến khi bước ngoặt làm thay đổi cả cuộc đời tôi tại ngôi trường này...
Tôi và hắn gặp nhau tại một buổi học xác xuất thống kê vào kì 2 của năm nhất, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với tôi là một người khá vui tính và nhiệt tình, vẻ ngoài rất điển trai khác hoàn toàn một kẻ tầm thường và nhạt nhẽo là tôi đây.
Hắn là người bắt chuyện với tôi trước, điều này làm tôi khá ngạc nhiên nhưng nghĩ lại thì với một người như hắn, việc xã giao này có lẽ chỉ là chuyện bình thường mà thôi... Nhưng, tôi không hề hay biết được đây chính là một cái bẫy của hắn, khởi đầu cho những chuỗi bất hạnh sau này của tôi...
Sau khi gặp hắn tại buổi học đó, không hiểu sâu kể từ hôm đó thì gần như tuần nào tôi cũng "tình cờ" mà gặp được hắn, nhiều đến nỗi khiến tôi nghi ngờ có phải hắn cố ý hay không nhưng ngay sau đó suy nghĩ ấy đã bị tôi gạt sang một bên. Nơi này không phải chỉ có tôi và hắn, còn rất nhiều sinh viên khác nữa, có thể hắn học cùng chuyên ngành hoặc cùng khoa với tôi nên có lẽ chuyện tình cờ gặp nhau này chỉ là trùng hợp mà thôi.
Không hiểu sao dạo này tôi liên tục mơ thấy ác mộng, một ác mộng kinh hoàng, trong mơ tôi thấy bản thân đang bị một kẻ nào đó truy đuổi, tôi cứ chạy mãi chạy mãi. Liên tục mơ về một giấc mơ chạy trốn ấy nhưng không ngờ ác mộng lần này còn kinh khủng hơn những giấc mơ bị truy bắt kia, trong mơ tôi vẫn cố chạy thoát nhưng lại chạy đến bên vách núi, không còn đường nào để chạy nữa, kẻ đuổi bắt tôi lại đang dần tiến gần, tôi không thể thấy rõ mặt của kẻ đó nhưng lại nghe được một câu nói của hắn : "Em chạy không thoát khỏi tôi đâu ". Câu nói khiến tôi rùng mình mà lùi lại một bước, tôi quên mất là phía sau tôi là vách núi. Hụt chân, cả cơ thể tôi ngã về phía sau, hình như vẻ mặt của kẻ đó vô cùng hoảng hốt, lao tới kéo tôi lại nhưng quá muộn. Giật mình mở mắt ra tôi đang nằm trong phòng, mồ hôi đã ướt đẫm phía sau lưng. Trời đã bắt đầu hơi mờ sáng, tôi quyết định không ngủ nữa, đi vào nhà tắm bắt đầu tẩy rửa đi cơ thể dính đầy mồ hôi. Có lẽ dạo này tôi đã căng thẳng quá mà tôi không biết nên mới mơ thấy những ác mộng như này...
"Ê này, chờ tao với " hắn gọi tôi khi nhìn thấy tôi đang bước đi trong khuôn viên trường, tôi và hắn hình như đã thân thiết từ lúc nào mà tôi chẳng hề hay biết, thật lạ nhỉ?
"Này, chờ tao với chứ " cứ mãi nghĩ nên tôi cứ bước tiếp chẳng chờ hắn, hắn tưởng rằng tôi không nghe thấy mà gọi to hơn, tôi quay đầu lại nhìn hắn. Hôm nay hắn vẫn nổi bật như vậy, hà cớ gì cứ phải quan tâm một kẻ như tôi nhỉ, theo tôi quan sát thì hắn có rất nhiều bạn bè mà, đi với họ đi, đừng làm phiền tôi.
"Cậu không cảm thấy phiền à? " đây là câu hỏi mà tôi đã hỏi hắn, hắn không cảm thấy phiền phức hay sao, sao cứ tỏ ra thân thiết với tôi như vậy?
"Hửm, phiền gì chứ tao với mày là bạn mà, khách sáo thế làm gì " hắn cứ thản nhiên đáp lại câu hỏi của tôi, tôi là chẳng muốn nói về chủ đề này nữa nên thôi, cứ vậy tôi và hắn cùng nhau đến phòng học suốt cả đoạn đường đa phần hắn là người nói còn tôi là người nghe, thỉnh thoảng lại nói vài câu đáp lời hắn. Mọi người gần như đã quen việc tôi và hắn lúc nào cũng đi chung nhưng lâu lâu lại nghe vài người nói về tôi và hắn. Hắn quả thực vô cùng phiền phức nhưng đôi khi lại tinh tế đến lạ, có hôm tôi bị ốm, không ai để ý đến vì khi tôi ốm rất khó biểu hiện ra bên ngoài nhưng hắn vừa nhìn đã phát hiện ra tôi không khoẻ mà xin giảng viên đưa tôi về, còn chăm sóc tôi rất chu đáo nữa. Phòng tôi là lãnh địa của riêng tôi, rất ít ai được tôi cho phép vào vì vậy tôi chỉ để hắn đưa tôi đến phòng khách của nhà, để tôi nằm trên sopha mà nghỉ ngơi.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi " giọng tôi đã trở nên khá nhỏ, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.
"Khách sáo làm gì, bạn bè với nhau cả mà, mày nghỉ ngơi đi, tao về lại lớp đây, bái bai "
"Ừ, tạm biệt "
Hắn vừa đi được một lúc thì tôi thϊếp đi lúc nào không hay, nhưng...vẫn là cơn ác mộng đó.