Chương 7: Địa Vị Cao Nhất

"Hoàng đế, hình như mấy lời nói khi nãy đả kích tới hoàng hậu rất lớn..."

Nửa ngày sau Mark mới lên tiếng, vốn dĩ chuyện này là chuyện riêng giữa hai người họ, anh cũng không muốn xen vào nhưng mà nhìn thái độ bị đả kích đến độ ăn không vào của hoàng hậu làm anh thấy áy náy cực kỳ, nhịn không được mới bình luận một câu.

Thật ra hoàng hậu đang làm rất tốt, mặc dù làm việc có hơi chậm nhưng đâu ra đó rõ ràng, quản gia cung hoàng hậu rất hài lòng với chuyện đó, còn nhớ mấy ngày trước bà ta háo hức tới báo cho hoàng đế tiến trình chuyển nhượng công việc, còn vui vẻ khen một câu.

"Vị hoàng hậu này không tệ."

Chẳng hiểu sao hoàng đế không thể nói lấy một lời tử tế, còn thẳng thừng trách mắng hoàng hậu. Dù biết ngài không bằng lòng với cuộc hôn nhân này, không bằng lòng với người vợ hiện tại, nhưng mà cũng là quá gây gắt rồi.

Thật ra trước khi cưới, Mark cũng âm thầm không vừa lòng vị tiểu thư nhà Công tước này, tin đồn nàng ỷ mình có hôn ước với hoàng đế mà sống rất kiêu ngạo đâu đâu cũng có.

Curtis dừng bút, nhìn vị thư ký bên cạnh mình, chép miệng.

"Đả kích sao? Ta lại thấy những lời đó sẽ giúp hoàng hậu sau này không đi sai đường thì hơn."

Thấy người đối diện vẫn chưa hiểu, hắn đóng ngòi bút, đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ lớn. Ngoài kia là một phần của khu vườn hoa hồng, nhìn thẳng liền thấy cung hoàng hậu thấp thoáng trong tán cây.

"Khen nàng ta một câu chẳng khác nào gieo cho nàng ta một chút hi vọng, hi vọng sẽ nuôi dưỡng sự ích kỷ. Bây giờ hoàng hậu vẫn chưa làm gì sai, nhưng ai biết sao này hoàng hậu chắc chắn không phạm sai lầm."

Mark im lặng, gật gù đã hiểu nhưng trong lòng biểu tình không ngớt. Chuyện sau này thì để sau này tính, đâu thể vì nghĩ chuyện xấu tương lai mà bác bỏ những chuyện tốt hiện tại. Rõ ràng là hoàng đế đang mượn cớ tin đồn tính cách của hoàng hậu quá khứ che lấp ác cảm cá nhân mà.

Nhưng mà hoàng đế nghĩ gì, làm gì cũng không tới lượt anh cho ý kiến, đã vậy đây còn là chuyện giữa vợ chồng bọn họ.

...

"Anne, em xem thống kê quà cưới này có khai sai không vậy? Sao lại nhiều hơn so với số lượng ước tính ban đầu vậy."

Tôi ngậm bút, đầu quay cuồng trong mấy con số chi chít trên mặt giấy. Nhìn sang Anne bên cạnh cũng không khá khẩm gì hơn, người em ấy gần như bị nhấn chìm trong đống sổ sách. Bây giờ đã là nửa đêm rồi, mấy ngày nay không đêm nào tôi leo lên giường trước bốn giờ sáng, cứ gần một giờ sáng tôi lại giả bộ kết thúc công việc để đuổi khéo Anne về nghỉ ngơi, còn bản thân lại trở lại bàn làm việc, bật đèn nghiên cứu tiếp. Thật giống như trở về khoảng thời gian bị deadline dí.

"Cái ước tính chỉ là công khai thôi tiểu thư, còn chưa tính số quà quý tộc đút nhiều hơn một lần."

"Còn có chuyện này nữa sao? Hoàng đế có biết không?"

Giọng tôi run run, cái này không tính là hối lộ chứ?

Anne cười gật đầu, rút từ trong một chồng giấy mấy tờ giấy khác.

"Hoàng đế tất nhiên phải biết, vì số quà này là từ cung hoàng đế đưa sang mình mà. Bên đó thường kiểm duyệt xong xuôi mới chia ra cái nào thuộc về cung hoàng đế, cái nào thuộc cung hoàng hậu. Còn chuyện đút quà nhiều hơn so với kê khai cũng là chuyện bình thường, người không cần để tâm đâu."

"Vậy sao?"

Tôi gật đầu ra hiệu đã hiểu, đúng là tôi cũng còn phải biết nhiều thêm nữa. Nhìn sang Anne tác phong làm việc nghiêm túc nhanh nhẹn, tôi nhớ tới hình ảnh đối lập lần đầu tiên gặp em ấy, không khỏi buồn cười.

"Anne, lần trước em cùng tiểu thư Alicia với phu nhân Rose đến gặp ta, hình như không giống bây giờ."

Anne đỏ mặt, chạy đến rót cho tôi một tách. Một lúc lâu sau, em ấy mới ấp úng lên tiếng.

"Thật ra có chuyện này em vẫn luôn giấu tiểu thư, em không phải là người được chọn để làm trưởng hầu nữ của tiểu thư mà là chị em. Nhưng tới phút cuối chị ấy lại không chịu đi, chị ấy bảo.. nếu làm hầu nữ hoàng hậu sẽ bị gả đi rất muộn, nếu muốn được vào mấy gia tộc lớn phải chấp nhận làm vợ lẽ, mà lúc đó chị ấy đang có hôn ước với một Hầu tước trẻ nên là em đành phải thay chị ấy đi, nên mấy quy tắc em cũng chưa kịp học..."

Anne nói xong liền đứng chôn chân bên cạnh bàn làm việc, len lén nhìn tôi. Rồi dường như sợ tôi nổi giận, em ấy lo lắng hỏi.

"Có phải nhà em đã xem thường hoàng hậu không?Nếu tiểu thư cảm thấy như vậy, có thể lập tức đuổi em khỏi cung."

Tôi nhìn Anne lo lắng đến độ mắt đỏ hoe, không khỏi cảm thấy cảm kích cô chị gái của Anne.

"Vậy, em không sợ sẽ lấy chồng muộn sao?"

"Em không!"

Anne khẳng định chắc nịch, hàng chân mày nhíu lại nhìn nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

"Cũng đúng, cưới sớm làm gì, thà cứ ở vậy cho đến khi tìm người thương mình thật lòng. Địa vị gia tộc thì cũng quan trọng đó nhưng người mình cưới thì phải sống chung cả đời, vẫn nên cưới người mình có tình cảm thì hơn. Bây giờ em còn trẻ, bao giờ tìm được người ưng ý thì nói với ta một tiếng, ta đứng ra làm chị gái lo đám cưới cho em."

Anne dường như bị làm cảm động đến không thốt nên lời, không biết làm gì để cảm ơn, cô liền chạy trở về bàn làm việc của bản thân, tự nhủ sẽ làm việc gấp trăm lần đề giúp đỡ Lily. Nhưng nửa đường chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô quay sang nhìn Lily đã cuối xuống miệt mài tính toán, hỏi.

"Thần vẫn luôn thắc mắc, hoàng đế... chưa từng đến cung của tiểu thư. Có phải..."

"Ừm, địa vị của ta là cao nhất rồi, còn cần chi ba tình cảm."

Tôi khẽ gật đầu, giọng thản nhiên như không. Không hề biết rằng mấy lời nói này làm cho tâm trạng Anne buồn bã suốt mấy ngày liền.

Cũng vô tình làm cho hai người ngoài cửa nghe lén nãy giờ không khỏi suy nghĩ sâu xa.