Chương 19: Trao Trả Tạm Thời (3)

Rốt cuộc ngày mai cũng đã tới, tôi đứng trước bậc thềm nhìn mọi người xung quanh loay hoay vận chuyển hành lí lên các cỗ xe ngựa. Anne đứng kế bên không ngừng dặn dò những người đi cùng chăm sóc tôi thật tốt, cũng căn dặn tôi khi đến nơi phải nghỉ ngơi lấy lại sức khoẻ, chặng đường từ đây về dinh Công tước thật ra khá xa dù cùng nằm trong thủ đô. Tôi gật gật đầu, nghĩ đến việc đi xe ngựa xốc lên xốc xuống suốt hàng giờ đồng hồ làm tôi không thể nuốt trôi cái gì vào bụng.

"Tiểu thư, cái này chỉ phòng hờ, nhưng lỡ như em sẽ đến trễ hơn một chút so với dự định, có thể là sáng mai em mới có mặt ở dinh Công tước nên tiểu thư cứ việc chọn một nữ hầu đi theo thay em tạm nhé."

"Tại sao?"

Tôi ngạc nhiên hỏi, nhìn khuôn mặt đầy lúng túng của Anne. Không kịp để tôi hỏi thêm, cô ấy đã lật đật chạy lên phía trước, giả vờ không nghe tôi hỏi.

"Hoàng hậu."

Giọng nói trầm ấm bỗng vang lên từ phía sau, cơ thể tôi bất giác phản ứng giật nảy lên. Tôi xoay người nhìn Curtis chắp tay sau lưng, nhàn nhã bước về phía mình. Hắn đi ngược sáng không thấy rõ mặt, chỉ thấy như cả người hắn phát ra ánh hào quang.

Tôi lúng túng cúi đầu, cơ thể đầy cứng nhắc. Cứ tưởng Curtis sẽ không đời nào ra đây chứ, hắn tính diễn kịch ân ân ái ái này cho cả người hầu xem à?

"Thật tiếc vì không thể cùng nàng trở về, gửi lời xin lỗi đến ngài Công tước vì ta không thể làm tròn trách nhiệm của một người con rể nhé."

Curtis dứt lời liền nâng nhẹ một phần đuôi tóc của tôi, đặt một nụ hôn phớt vào. Tất thảy mọi hành động đều ôn hoà như nâng niu một vật trân quý. Diễn có cần phải đạt vậy không?

"Ông ấy sẽ hiểu cho những khó khăn của ngài mà."

Tôi mỉm cười, cũng ra vẻ rộng lượng đáp lại. Từ ngày vào cung, điều tôi học được nhiều nhất chính là sự giả tạo này, tôi cứ phải luôn nhập vai bất cứ lúc nào để phù hợp hoàn cảnh, thật ra điều này cũng thường thấy trên phim ảnh nhưng chỉ khi phải thật sự trải qua tôi mới biết nó kinh khủng như thế nào.

Tôi và hắn song song bước đi về phía cỗ xe, tôi có thể thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của từng người tôi lướt qua, điều đó thật dễ thấy, và cũng thật xấu hổ. Những ánh mắt này sẽ thay đổi trong tương lai, rồi họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại khi Curtis bỏ rơi tôi thôi.

Cỗ xe ngựa của hoàng cung lớn hơn rất nhiều so với cỗ xe bình thường, vì vậy các bậc thang bước lên cũng khó khăn hơn nhiều. Tôi vất vả nắm lấy một bên cạnh xe, chuẩn bị lấy đà bước lên nhưng một bàn tay ghì lấy phần thân váy tôi xuống. Một giọng nói truyền tới bên tai.

"Đưa tay đây."

Giọng điệu ra lệnh cứng nhắc, lại cố ý chỉnh nhỏ chỉ cho tôi và hắn nghe. Nhưng khuôn mặt lại đong đầy yêu thương, người từ xa nhìn vào cũng lầm tưởng là hoàng đế đang níu kéo hoàng hậu mất. Tôi rùng mình, sống như thế này mãi Curtis có ngày sẽ hoá điên mất. Tôi đưa tay ra nắm lấy tay hắn, cố gắng leo vội lên xe ngựa, vừa đặt chân lên tới sàn gỗ, tôi và hắn đồng loạt buông tay nhau ra. Trong tay tôi từ lúc nào đã có một lá thư, Curtis đã chuyền đến tay tôi trong lúc đỡ tôi sao?

"Hãy đưa nó cho ngài Công tước, nếu không tôi sẽ phải có nhiều công việc hơn đó."

Nói xong Curtis đập tay vào xe ngựa, ra lệnh cho mọi người, bỏ qua khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu của tôi.

"Lên đường đi."

Xe ngựa lăn bánh, tôi nhìn lá thư trong tay, chỉ biết thở dài nhét nó vào trong tay áo. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng toà lâu đài phía sau lưng đã bị bỏ lại, tôi đã ở đây được bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

...

"Đứng dậy đi."

Anne đứng trước cánh cửa, khuôn mặt không hề lộ ra một tia cảm xúc, cô nhìn xuống người đối diện đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, ra lệnh.

Người đối diện hình như đã ở trong tư thế này rất lâu, cô ta ngước mắt nhìn Anne, đôi mắt to màu nâu sẫm, nó tỉnh táo trái ngược với vẻ ngoài nhếch nhác hiện tại.

"Có vẻ như cô thật sự rất may mắn đó Lin Hilton."

Anne vẫn giữ nguyên từ thế đưa mắt nhìn Lin khó khăn đứng dậy, cô nhíu mày, tiếp tục nói.

"Đi đến cung hoàng đế đi."

Nói xong Anne lập tức xoay người bước đi, không thèm để ý người phía sau có đuổi kịp hay không, cô cứ cắm đầu bước nhanh, môi dưới không ngừng bị răng miết lấy, đến lúc này cô thật sự khẳng định hoàng đế bị điên rồi. Lin là một tội nhân cần tra khảo nhưng ngài ấy đã thu nhận cô ta như một nữ hầu bình thường, điều đó không thể chấp nhận được.

Người bên trong nhìn theo bóng Anne chạy vội khỏi đây, không ngừng nở nụ cười, cô ta lẩm bẩm.

"Đúng thôi, vì phép màu luôn đứng về phía tôi mà."

Lin phủi thân váy dính đầy cát, điềm nhiên bước theo sau Anne, không lâu sau đã thấy từ phía xa có người đứng chờ sẵn ở cửa sau dẫn đến cung hoàng đế. Anne lập tức nhận ra đó là Mark, sự tức giận dành cho hoàng đế khiến cô ghét lây người vẫn luôn kề cạnh ngài ấy là anh.

"Cảm ơn cô Licia Jones."

Lin nhỏ giọng lên tiếng, mắt hướng về phía người đang đi trước mặt. Anne bất chợt đứng lại, xoay người nhìn chằm chằm Lin.

"Cô biết chị tôi sao?"