Chương 17: Trao Trả Tạm Thời

Có lẽ Curtis đã thật sự tức giận, việc trao trả hoàng hậu về trở lại nhà mẹ đẻ đồng nghĩa rằng hoàng gia sẽ cắt đứt sự liên minh với gia tộc đó. Từ trước tới này việc này chưa từng xảy ra, tôi là vị hoàng hậu bị đá khỏi hoàng cung đầu tiên.

Nếu là một tháng trước chắc chắn tôi sẽ nhảy dựng lên với thông báo này, có chết tôi cũng phải bám cứng hoàng cung để tìm đường trở về nhà chứ nhưng hôm nay tôi nhận ra, việc ở đâu cũng không còn quan trọng nữa, tôi gần như đã từ bỏ đến việc quay trở về.

Nó là một nỗi tuyệt vọng đắng cay như liều thuốc độc dành cho tử tù, tôi không có quyền từ chối nó. Phải chấp nhận thôi.

Tôi nặng nề cất tiếng, cơ thể đau nhức làm đầu óc tôi tỉnh táo đôi phần. Tôi muốn hỏi lại chắc chắn những điều Curtis vừa nói. Chẳng sao, tôi dễ dàng quay lại cuộc sống với vai trò là một tiểu thư nhà công tước, có lẽ sẽ dễ thở hơn là ở đây và hàng ngày phải đối mặt với hắn và Lin, những người có thể là mầm mống nguyên nhân dẫn đến cái chết của tôi sau này.

"Ngài nói thật sao? Việc trao trả tôi trả về đó."

"Đúng vậy."

Curtis gật đầu chắc nịch, chưa kịp để tôi phản ứng với điều đó, hắn vội vàng bổ sung.

"Nhưng đó là tạm thời."

Tạm thời sao? Không phải vĩnh viễn mà là để tạm thời. Nói thật tôi có chút thất vọng rồi đó.

Có lẽ thấy điều đó trong khoé mắt tôi, đương nhiên hắn phải thấy rồi, hắn giỏi nhất trong việc đoán tâm lý kẻ khác mà.

"Tôi biết là cô đang thất vọng, nhưng đừng thể hiện rõ vậy chứ. Điều đó sẽ làm tôi buồn đó."

Hắn ngồi xuống cạnh giường, bây giờ tôi mới thấy rõ khuôn mặt hắn, có chút trắng lại có chút đỏ, trán hắn lấm tấm mồ hôi, điều duy nhất không thay đổi trên khuôn mặt hắn là đôi mắt màu xám tro đó, nó như bức rèm che đậy những gì diễn ra trong đầu hắn. Hắn nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi, những ngón tay hiện rõ từng đốt xương, hoá ra tôi đã trở nên tàn tạ như vậy sao?

"Cô vẫn còn nhớ những gì chúng ta nói với nhau hôm ở vườn hoa chứ? Chúng ta là đồng minh. Sao cô lại có ý định từ bỏ cái ngục giam này mà chạy trốn một mình chứ, rõ ràng tôi đã ở đây lâu hơn cô mà, hơn cả cô tôi mới là người mong thoát khỏi đây nhất."

Giọng hắn đều đều, không mang một cảm xúc nhất định nào, điều đó còn làm tôi cảm thấy hoảng sợ hơn. Hắn phát điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ tôi thành ra như vậy vì muốn chạy khỏi hắn. Mặc dù tôi có sợ hắn nhưng hình như hắn có đang tự đánh giá cao bản thân mình quá trớn. Tôi đi tìm cái chết vì hắn á?

Tôi mím môi, suy nghĩ nên giải quyết hiểu lầm này như thế nào cho thích hợp, không thể kể là tôi từ một thế giới khác đến và muốn quay về nơi đó được. Hắn sẽ nghĩ tôi là phù thuỷ hoặc một cái gì đó gớm ghiếc mà đem tôi đi thiêu mất. Nhưng phía trên giọng hắn vẫn đều đều phát ra.

"Nói xem hoàng hậu của ta, điều gì làm nàng giận dỗi đến mức đánh cược mạng sống của mình như vậy? Là ta sao? Ta đã gây ra lỗi lầm gì sao?"

Hắn bỗng chuyển sang xưng hô ngọt ngào làm tôi có chút hoảng loạn. Tôi rụt bàn tay đang bị nắm lấy của mình, cố gắng nở nụ cười trấn an kẻ điên trước mặt, lấy giọng hoà hoãn.

"Không phải giống như ngài nghĩ đâu, thật sự đây là vấn đề xuất phát từ tôi."

"Vậy nàng có thể trình bày vấn đề đó với ta mà."

Hắn vẫn không chịu bỏ cách xưng hô giả tạo này à? Không được rồi, phải bịa chuyện thôi. Động não nào Lily, mày từng là một tác giả tự do, từng hợp tác làm biên kịch cho một đoàn kịch thành phố, công việc của mày luôn luôn là dựng chuyện mà.

"Thật ra... sau ngày ngài bộc bạch những điều đó với tôi, tôi luôn cảm thấy mình không xứng đáng với ngài. Tôi từng có ý nghĩ không tốt về ngài, muốn lợi dụng vị trí hoàng hậu này để trục lợi cho bản thân nhưng sau khi nghe những lời chân thành đó, tôi rất hổ thẹn về bản thân. Tôi nghĩ mình nên nhường vị trí này cho một người xứng đáng hơn, ý tôi là một người yêu ngài thật sự. Nên tôi mới làm ra những chuyện này để ngài chán ghét tôi."

Một câu chuyện quá giả! Nhưng nó là tất cả những gì tôi nghĩ ra được vào lúc này, tôi lén bấu móng tay vào da mình để nước mắt ứa ra trông có vẻ chân thật hơn, có thể khả năng diễn xuất của tôi sẽ bù trừ cho lối giải thích đầy lỗ hổng kia.

Curtis khựng lại, hắn có vẻ như đã bị lừa bởi vẻ ngoài gần như tràn đầy thành thật của tôi. Hắn chớp đôi mi dài, khoé môi hắn mím lại gần như cười lại gần như không.

"Sao nàng lại suy nghĩ ấu trĩ như vậy..."

Hắn vẫn dùng cái giọng giả tạo đó, tay vuốt mấy lọn tóc rơi ra khỏi đệm của tôi. Rồi bất ngờ hắn ghé sát vào tai tôi, giọng chuyển sang đùa cợt.

"... ta đã chọn nàng là người sẽ cùng ta chịu đựng ở nơi này từ lâu rồi. Dù giữa chúng ta chẳng tồn tại tình yêu đi nữa."

Lúc nói hắn đặc biệt nhấn mạnh "chẳng tồn tại tình yêu", thả xuống một quả bom kinh hoàng trong đầu tôi, hắn liền đứng lên bỏ về. Trước khi đi hắn dặn Annie đứng ngoài cửa nhớ rõ chăm sóc tốt cho tôi. Không quên bổ sung lính canh gác ở phía cửa và xung quanh cung điện.

Tôi thở dài, Curtis sợ tôi lại nổi cơn nhảy lầu tự tử sao. Nhưng những lời hắn nói làm tôi chợt nhận ra, hoá ra cung điện này ám ảnh đến hắn nhiều như vậy. Có lẽ nơi này đã thật sự làm hắn phát điên rồi.