Chương 15: Đổ Bệnh

Sau sự kiện đó, rốt cuộc tôi cũng đổ bệnh, cả ngày tôi chỉ biết giấu cả mình vào chăn, từ chối cả việc chữa trị của bác sĩ và thức ăn được đưa tới. Tôi không cho phép bất kỳ ai đến phòng mình dù có là hoàng đế.

Tôi thấy như mình thật sự đã bị làm cho gục ngã, có lẽ vì tôi đã đặt hi vọng quá nhiều vào điều này chăng? Tôi luôn tin rằng Lin ở thế giới này thực chất là Lin mà tôi quen biết, nhưng lời phủ định ngày hôm đó như một nhánh roi quất vào cổ tôi làm đầu óc tối sầm lại, tôi không biết rốt cuộc mình nên làm gì tiếp theo.

"Tiểu thư, người vẫn là nên ăn một chút gì đó."

"Tôi không đói, để tôi một mình."

Lại một lần nữa tôi đuổi Anne đi, những ngày gần đây, đúng ba bữa Anne đều đến gõ cửa phòng tôi với giọng nói đầy lo lắng, nhưng biết sao được, đến ngay cả bản thân tôi còn không muốn đối diện với tôi lúc này thì nói chi đối diện với một ai khác. Miệng tôi khô đắng vì bệnh, cổ họng cũng đau rát vì thiếu nước.

Tôi đang hành hạ bản thân sau những cố gắng để thích nghi với nơi này. Nhìn bản thân trong gương, tiều tuỵ trong bộ váy rộng thùng thình và cồng kềnh, mái tóc xoã bung ra, rối tung trên nền nhà. Đây không phải tôi, chắc chắn là không phải.

Cảm giác của tôi lúc này như thế nào? Chính là cô độc. Tôi đột nhiên phải nhận ra rằng rốt cuộc chỉ bản thân mình mới là thật, còn những người ở đây chỉ là nhân vật được tạo ra trong một quyển sách.

"Con nhớ mẹ quá, mẹ ơi cứu con với..."

Tôi lại khóc, như thể nước mắt cho nửa quãng đời còn lại dành hết cho khoảng thời gian này. Mới đây thôi, chỉ vài tháng trước, tôi vẫn đinh ninh rằng mình sẽ được quay về nhưng hình như suy nghĩ đó đang lung lay một cách dữ dội, tôi không ngừng nghĩ đến việc mình sẽ kết thúc quãng đời ở đây, là một hoàng hậu chứ không phải một công dân bình thường.

Căn phòng chìm trong bóng tối, tôi còn không buồn đứng dậy đốt đèn, tôi mặc kệ cho bóng đen đang bao lấy cơ thể. Ánh trăng ngoài kia vàng vọt và yếu ớt, ánh trăng dù ở đâu thì đều đẹp như nhau thôi. Nhưng hôm nay trông nó thật giả, như là một vật được con người chế tác chứ không phải tự nhiên. Vì định kiến của bản thân sao?

Và tôi lại một lần nữa chìm trong cơn nửa mê nửa tỉnh vì bệnh. Chết như thế này thật tốt quá.

...

"Hoàng hậu sao rồi?"

Curtis gác lại thanh kiếm lên giá, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn lau chùi nó trong ngày, Mark biết, mỗi khi hoàng đế có chuyện vướng bận đều sẽ mượn việc lau kiếm làm thú vui.

"Hoàng hậu... vẫn chưa ra khỏi phòng ạ."

Mark ngập ngừng nói, cuối cùng anh lặng lẽ thở dài. Anh không biết điều gì đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị hoàng hậu đó, chỉ mới hôm trước cô ấy vẫn còn rất vui vẻ, hoặc giả vờ vui vẻ. Nói chung không thể nhìn ra hoàng hậu bây giờ là hoàng hậu trước kia. Anh cũng đã đến hỏi Annie mấy lần, như thứ anh nhận lại chỉ là cái lắc đầu và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt của cô gái trưởng hầu nữ. Điều đó còn làm tăng thêm sự rối bời trong lòng anh.

Curtis im lặng rất lâu, hắn lặng lẽ nhấc thanh kiếm lên lau qua một lần nữa. Đôi mắt của hắn vẫn điềm nhiên như không hề bị dao động, Mark không đoán được rằng nó đang nghĩ gì.

"Đến cung hoàng hậu."

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn người thư ký thân cận bên cạnh mình, ra lệnh. Rồi bước nhanh ra khỏi phòng, hắn hành động nhanh đến nỗi Mark không kịp thích ứng, anh đuổi theo, giọng lấp bấp.

"Hoàng đế, bây giờ đã muộn rồi, sợ rằng lại giống lần trước..."

Lần trước chính là những lần hoàng đế đến thăm hoàng hậu đều mạnh mẽ cự tuyệt. Sau lần hoàng hậu đột ngột ngã xuống đất trong sự kiến bổ sung cung nữ, hoàng đế lập tức đến trong ngày đó, nhưng hắn chỉ có thể đứng bên ngoài phòng hoàng hậu, nghe tiếng khóc của cô vang vọng bên trong cách một cánh cửa.

Lần thứ hai hắn đến, cung hoàng hậu thật sự đã chìm vào ảm đảm, cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm từ ngày đó, không ai có can đảm tìm cách mở ra hay đến gần, người ta có cảm tưởng như người bên trong thật sự đã tìm đến cái chết. Hắn đứng một hồi gọi tên hoàng hậu nhưng rốt cuộc cũng phải trở về tay không.

Lần này hắn lại lần nữa muốn đến, nhưng khác một chút, hắn nhất quyết phải mở ra được cánh cửa đó. Hắn phải lôi hoàng hậu ra để hỏi được rằng cô ta là đang muốn chết thật sao, điều gì đã bóp nghẹt cô ta chỉ trong một ngày.

Dãy hành lang âm u không một ánh đèn, chỉ có thể mượn ánh trăng để bước tiếp. Chẳng ai buồn đốt đèn mỗi khi tối đến nữa, vì vị chủ nhân chỉ khoá mình trong phòng.

Hai người dừng lại bên cánh cửa phòng to lớn, bên ngoài đang có bóng người tựa người vào tường, mắt lim dìm như đã ngủ. Mark khẽ cuối xuống lay Annie, người đối diện nhăn mày rồi chợt tỉnh, cô kêu lên hai tiếng mừng rỡ.

"Hoàng hậu."

Nhưng rồi chợt nhận ra mình đã lầm, đôi mắt của cô lại tràn ngập sự thất vọng. Cô vội vàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ. Curtis nhìn cánh cửa lạnh lẽo rồi quay sang hỏi Anne.

"Có gì xảy ra hôm nay không?"

Anne len lén lau nước mắt vừa ứa ra trên mi, nhỏ giọng nói.

"Hoàng đế, tình trạng của hoàng hậu vẫn giống hôm qua ạ."

"Đem chìa khoá phòng hoàng hậu tới đây."

Hắn ra lệnh, ánh mắt lần nữa chiếu lên cánh cửa, như muốn xuyên thủng lớp gỗ cứng nhắc này.

Anne ngẩn người rồi vội vàng vâng lời chạy đi, chỉ một lát đã chạy về, trên tay là một chìa khoá nhỏ màu vàng. Chỉ có trưởng hầu nữ mới có chìa khoá phòng hoàng hậu, Anne hai hôm nay cũng có suy nghĩ tự mình mở cửa, nhưng hoàng hậu đã kịp đe doạ sẽ dùng đến cái chết nếu ai xông vào. Nhưng lần này cô vẫn mong hoàng đế sẽ lôi được hoàng hậu dậy, vì nếu không hoàng hậu cũng sẽ chết vì đói và khát mất.

Cách cửa được mở ra một cách dễ dàng, bên trong tối đen như mực, mất mấy giây để mắt quen dần với bóng tối. Anne chợt la lên, và chạy nhanh đến giường. Xung quanh đồ đạc vung vãi khắp sàn nhà làm cô suýt té.

"Hoàng hậu!"