Chương 12: Nghĩa Vụ Đẹp Đẽ

Cuối cùng buổi tiệc trà ngột ngạt đó cũng chấm dứt theo một cách được gọi là tạm thành công. Sau khi Curtis xuất hiện, những câu hỏi như mũi dùi chĩa vào tôi tạm thời bị thu lại, chẳng ai dám hó hé gì trước mặt hắn. Biết sao được, kể cả tôi cũng vậy mà. Từ lúc hắn tới, tôi thật sự đã khoá chặt miệng mình, nói gì cũng không nói, chỉ cười lấy lệ.

Không phải vì Curtis mang bộ mặt lầm lì đến, hay nói năng nặng nề, độc ác, thậm chí thỉnh thoảng hắn còn bông đùa vài ba câu cho lên không khí, nhưng không hiểu sao giữa hắn và mọi người luôn không thể chạm vào nhau, như thể hắn đang bên trong một chiếc l*иg kính, trong suốt.

"Anne, đỡ ta về thôi."

Tôi nhún người chào hắn, ra hiệu cho Anne đang đứng sau góc khuất khu vườn đưa mình về. Curtis không trả lời, hắn đứng bất động nhìn giàn hoa leo trên các trụ cột hai bên lối đi. Đến khi tôi đã đi quá nửa, hắn đột ngột lên tiếng.

"Hai ngày nữa sẽ có đợt tuyển cung nữ mới, cung hoàng hậu còn thiếu hai người."

Tôi ngẩn ra, nhất thời vẫn chưa kịp hiểu hắn nói gì, hắn nhìn khuôn mặt đực ra như ngỗng của tôi, rộng lượng giải thích thêm một câu.

"Cung hoàng hậu không phải vừa đuổi hai người sao?"

À, hắn đang ngầm nhắc lại vụ việc đó, sau chuyện đó cung hoàng hậu khuyết đi hai vị trí, nhưng cũng không phải là việc gì lớn lao lắm, vốn dĩ cung hoàng hậu cũng không phải ít người. Tôi tính lên tiếng từ chối, hắn đã lái sang chuyện khác.

"Ta vốn dĩ luôn nghĩ hoàng hậu là một người không biết suy nghĩ, hoá ra không phải vậy, nàng rất khôn ngoan nhỉ?"

"Được hoàng đế khen tặng là một vinh dự của thần."

Tôi cúi người, phất tay cho Anne lui xuống, hắn úp mở như vậy chắc chắn là còn có điều muốn nói. Curtis cũng tự nhiên ngồi lại xuống ghế, mặt bàn phía trước đã được dọn sạch đi ly tách, trống rỗng và rộng lớn. Tôi không định ngồi xuống cùng hắn, nhưng mũi giày cứng ngắt bắt đầu làm tôi cảm thấy đau đớn do đứng quá lâu. Tôi đành chép miệng ngồi xuống, dù sao cũng ngồi sau hắn, không mắc tội hỗn xược đâu nhỉ?

"Người muốn uống thêm trà không?"

Tôi hỏi bâng quơ, một phần để tỏ ra tự nhiên, một phần không thể chịu được sự im lặng đột ngột này của hắn.

"Ừm."

Hắn lơ đễnh trả lời, mắt vẫn đi dạo đâu đó trong khu vườn đã ngập ánh nắng chói mắt. Tôi cũng đã quá mệt để đoán hắn đang nghĩ gì, sai người bưng lên một bộ trà khác, kèm một khay đồ ngọt. Nước trà vàng óng, bốc khói thơm lưng, cái mùi làm tôi nhớ đến những hôm còn ở thế giới cũ, tôi cùng gia đình đến hội chợ triển lãm các bức tranh bằng hoa khô, mùi lúc đó và bây giờ không khác gì nhau lắm.

Chúng tôi ngồi đối diện nhưng tuyệt nhiên không nói thêm với nhau câu nào, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng, những vùng trời riêng vì xét cho cùng hắn và tôi không cùng một thế giới.

Đương nhiên Curtis chỉ là một nhân vật không có thật, dù hắn có quyền lực như thế nào, thì nhất cử hành động của hắn đều như con rối bị người khác giật dây, cuộc đời của hắn đã được vẽ sẵn như thế nào và nên như thế nào. Tôi thì khác, tôi có thật, tôi có suy nghĩ riêng mình, dù ở đây tôi có thể sẽ không sống một cuộc sống mình dễ dàng mong muốn, nhưng đâu đó ở một chiều không gian khác, tôi vẫn có cuộc sống của riêng bản thân mình.

Việc so sánh giữa Curtis và tôi làm tôi bỗng nhận ra hắn đáng thương hơn tôi nghĩ. Hắn đã từng khao khát có một cuộc sống khác hay một suy nghĩ khác chưa?

"Hoàng hậu, cô nói xem cuộc sống trước đây và hiện tại, cô thích cái nào hơn?"

Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng hỏi tôi một câu, đôi mắt của hắn nhìn chăm chăm vào tôi, trong đó phản chiếu từng tầng ánh sáng phía sau lưng tôi, có cảm tưởng như hắn vừa trải qua hàng triệu ý nghĩ trong đầu.

"Thần... thích cuộc sống của thần."

"Tại sao ta lại không thấy như vậy? Vốn dĩ ta vẫn luôn nghĩ cô thích cuộc sống có địa vị như hiện tại nhưng vài ngày trước ta nhận ra hình như ta đã lầm."

Tôi nhìn sắc mặt Curtis, vẫn không đoán ra cảm xúc của hắn bây giờ. Tôi hít một hơi sâu, thừa nhận.

"Đúng là thần có vẻ vui hơn khi ở cuộc sống là một tiểu thư nhà công tước, nhưng thần vẫn luôn nghĩ hiện tại sẽ dẫn thần đến một tương lai hạnh phúc hơn."

Đúng vậy, sống là một tiểu thư Lily sẽ làm tôi bớt căng thẳng giữa những nghĩa vụ hơn là một hoàng hậu, nhưng nghĩ đến việc tôi phải trải qua những điều này để được trở về với cuộc sống thực sự của mình, tôi vẫn muốn chọn đương đầu hơn là tránh né.

"Ồ, hoàng hậu vẫn còn thật may mắn khi có thể lựa chọn được mốc thời gian cho bản thân mình."

Curtis bật cười, hắn chống cằm, nghiêng đầu nhìn bao quát cả khu vườn, rồi dừng trước mặt tôi.

"Ta thấy ganh tị với cô đấy, ta không thể lựa chọn ra thời điểm nào là ta thích nhất trong quãng thời gian đã sống, bởi vì nó đều giống nhau, không làm ta hạnh phúc."

Lần đầu tiên Curtis dám nói ra bất mãn của bản thân, hắn cảm thấy như mình vừa ném ra được một hòn than nguội trong l*иg ngực, rồi hắn muốn ném thêm một viên nữa, một viên nữa cho đến khi nào không còn gì cả.

" Tất cả những thứ ta có không phải là lựa chọn mà là nghĩa vụ, trông giống bữa ăn cuối cùng cho tử tù vậy, ta bị ép nhận lấy những thứ đẹp đẽ này để hoàn thành tốt nghĩa vụ hoàng đế."

Sau cùng, hắn nheo mắt nhìn tôi, môi mím thành một đường thẳng như đang cười.

"Hoàng hậu cũng vậy, cũng là một trong những nghĩa vụ đẹp đẽ của ta."

Lời này có thể hiểu theo nghĩa mỉa mai không? Tôi cố giữ khuôn mặt thản nhiên, giả vờ nghe như không hiểu. Nhưng câu tiếp theo của hắn làm khuôn mặt của tôi không giữ bình thường nổi.

"Vì vậy ta ghét hoàng hậu."

"Thần không biết nên trả lời như thế nào cho đúng."

Tôi lắc đầu, mồ hôi bắt đầu chảy ra hai bên thái dương, tay ngọ nguậy dưới gầm bàn.

"Ta cứ tưởng cô sẽ rất vui vẻ khi cưới ta, nhưng hình như là sai, cô cũng rất khổ sở nhỉ?"

"Thần sống rất thoải mái."

Tôi nhấp một chút nước trà đã bắt đầu nguội, cuốn họng bỗng dưng khô đi vì căng thẳng.

"Hoàng hậu,..."

Curtis dừng lại một chút, hoặc tiếng gió nổi trên những tán cây làm hắn bắt buộc dừng lại. Tôi nửa nhìn hắn nửa nhìn những chùm hoa rũ xuống chạm vào vai hắn.

"... ta xin lỗi."

Tiếng chim đập cánh, tiếng ong vo ve hút mật, tiếng lá khô xào xạc dưới chân ai đó vừa lướt qua, tất thảy đều im lặng, nhường lại cho giọng nói của hắn.