Chương 10: Vẫn Chưa Ra Hoa

Tôi đã trở thành hoàng hậu được hai tuần, số lần gặp chồng mình chưa quá ba lần, nhưng không sao, như vậy càng làm tôi thấy thoải mái, gặp nhiều lần thì tỉ lệ mất mạng của tôi càng cao thôi. Gì mà mấy motif vừa gặp đã yêu, thù hận chuyển sang yêu đương trong mấy tiểu thuyết ngôn tình xuyên không chứ, vẫn là không nên trông đợi vào mấy thứ này.

Tôi không biết bao giờ nữ chính mới thực sự xuất hiện, câu chuyện chưa bao giờ đề cập một mốc thời gian cụ thể nào, tôi chỉ biết chờ đợi, chuẩn bị cho mình tâm lí bình tĩnh nhất cho mọi tình huống. Chỉ có công việc mới làm tôi tạm thời quên đi mình đang là ai và ở đâu, vì vậy để khỏi nghĩ nhiều, tôi đặt toàn bộ tâm trí của mình vào việc quản lí cung điện, tốt đến nỗi Mark đã có thể bắt đầu bàn giao công việc quản lí cung hoàng đế cho tôi.

Từ sau tin đồn đó, Curtis cũng không đến tìm tôi thêm lần nào nữa, tôi cũng không biết có ai đã truyền tin những việc này cho hắn biết chưa, tôi hi vọng là có. Dù chỉ là một tia nhỏ nhoi nhưng tôi vẫn thật lòng mong rằng hắn sẽ bớt ác cảm với mình, dù sao giảm đi một kẻ thù cũng là điều tốt.

"Tiểu thư, người vào cung cũng đã được nửa tháng, em nghĩ đến lúc người nên tổ chức tiệc trà gặp mặt các tiểu thư, phu nhân quý tộc rồi ạ."

Anne đưa cho tôi một xấp thư mới tinh chưa dùng, gần khoảng chục cái. Thông thường sau khi kết hôn, hoàng hậu có nghĩa vụ tổ chức các buổi tiệc trà để kết thân với các quý tộc khác, nhưng vì quá bận, chuyện cần làm tới giờ vẫn chưa thể hoàn thành.

"Được rồi, em viết thư mời các phu nhân quý tộc giúp ta, gửi quà theo từng cấp bậc tước vị, nhưng cũng đừng có sự chênh lệch quá."

Anne gật đầu, nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, trong lòng ngắt ngứ mãi.

"Sao vậy?"

Tôi ngạc nhiên nhìn em ấy, đôi mắt Anne là điều quý giá và đẹp đẽ nhất trên khuôn mặt em ấy, nó long lanh như mặt hồ cuối thu, có thể phản chiếu mọi thứ em ấy nhìn.

"Thật ra em nghe nói..."

Anne hít sâu, không thể thu lời nói lại được nữa rồi.

"... hôm nay hoàng đế sẽ dùng trà ở hoa viên phía nam toà Lấp Lánh."

Tôi phì cười, con bé này vẫn muốn tôi và Curtis có thể sát gần nhau hơn. Chắc là dạo này không thấy hắn đến, em ấy sốt ruột dùm tôi.

"Em muốn ta đến đó sao?"

Anne lắc đầu, rồi lại ngần ngại gật đầu, đưa mắt thăm dò nhìn tôi.

"Không thể, hôm nay ta rất bận, em cũng không cần báo cho người của ngài ấy về việc tổ chức tiệc trà."

"Sao lại như vậy được, phải báo để ngài ấy đến cùng với người chứ ạ."

Anne giãy nãy như đυ.ng phải nước sôi, tiệc trà hoàng hậu đúng là chỉ dành cho phụ nữ nhưng bữa đầu tiên dứt khoát phải có hoàng đế đi cùng, điều đó sẽ ngầm thể hiện hoàng hậu được hoàng đế yêu thương. Bao giờ cũng là vậy, và vị hoàng hậu nào cũng muốn vậy.

"Hoàng đế ngài ấy rất bận, đến đó cũng toàn phụ nữ nói chuyện phiếm với nhau, ngài ấy cũng đâu xen vào được."

Tôi bấm bút, thản nhiên cúi xuống làm việc, không thèm để ý đến chiếc biểu cảm như gặp phải quỷ của Anne.

"Nhưng..."

Anne thở dài, biết mình bây giờ có nói thế nào cũng không lay chuyển được hoàng hậu, trăm ngàn người muốn chồng mình thể hiện yêu thương với mình cho người xung quanh thấy, dù là ở địa vị nào, còn hoàng hậu của cô đây, đến cơ hội để gặp cũng không muốn tạo. Cô xoay người rời đi, bắt đầu sai người mang thư và quà đến cho các tiểu thư, phu nhân các gia đình quý tộc.

...

"Dạo này sao rồi?"

Curtis ngẩng mặt lên hỏi vị thư ký bên cạnh, dạo này thương cảng đang vào giai đoạn mở rộng và phát triển, hắn cũng nhiều việc hơn, đôi mắt xám tro của hắn ánh lên mệt mỏi.

Mark đột ngột bị hỏi một câu không đầu không cúi ngẩn ra mất mấy giây. Sau chợt hiểu ra, hoàng đề là đang hỏi tình hình cung hoàng hậu. Từ cái ngày hoàng hậu đuổi việc người làm, dập tắt tin đồn giữa mình và hoàng đế, người hầu kẻ hạ trong cung bắt đầu làm việc cẩn thận hơn, cũng không dám nói ra nói vào quá nhiều chuyện. Còn bản thân hoàng đế, sau khi nghe kể lại sự việc cũng im lặng không nói gì, dường như đã thật sự ném ra sau đầu chuyện ấy. Từ đó cũng không nhắc gì đến hoàng hậu, cả ngày chỉ chăm chăm làm việc.

Bỗng dưng lại bất ngờ hỏi đến.

Mark hắng giọng, đẩy gọng kính trên mũi mình lên cao.

"Vẫn bình thường ạ. Công việc quản lí hoàng hậu đã bắt đầu quen, một tuần nữa là thần đã có thể bàn giao hết mọi công việc quản lí cung hoàng đế cho hoàng hậu rồi ạ."

Curtis lắng nghe kỹ càng, khuôn mặt khẽ giãn ra hài lòng, ánh mắt hướng ra khu vườn hoa hồng vàng mà một tháng trước vừa xây xong, thời gian này hoa hồng vẫn chưa ra hoa, um tùm một màu xanh biếc. Nhớ tới lý do mình trồng nên khu vườn này, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, ác cảm làm cho hắn trở nên trẻ con đến kỳ lạ. Muốn thể hiện sự ghét bỏ với hoàng hậu cũng dùng cách không giống ai này để làm.

Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình yêu không có hồi kết. Và bây giờ nó vẫn chưa ra hoa.