Hạ Tuyên rất có tiếng trong giới xăm ở vùng này, ngày đầu năm mới có rất nhiều bạn bè trong nghề đến chúc tết gã.
Khi Thành Nham và Giang Mộ Bình đến studio, trong phòng vẫn còn rất náo nhiệt.
Quán cà phê ở lầu một đã nghỉ bán nhưng cửa vẫn mở, trên cửa còn đặc biết treo một tấm bảng ghi "Studio xăm Hạ Tuyên" nằm trên lầu hai của quán cà phê.
Hạ Tuyên đang nói chuyện với một cậu trai trong phòng, gã ngước mắt nhìn thấy bóng người ở cửa thì hơi nâng cằm về phía Thành Nham.
Một đám đồng nghiệp ngồi bên cạnh Hạ Tuyên đều nhìn theo ánh mắt của gã mà thoáng nhìn ra cửa.
"Chỗ anh đông vui quá." Thành Nham đi vào.
"Đến chúc tết anh à?" Hạ Tuyên nhìn anh, "Không có chuẩn bị tiền lì xì cho cậu."
"Không cần, hai đứa mình cùng thế hệ, anh đừng có ỷ vào vai vế mà chiếm hời từ em."
"Dù sao cũng gọi anh là anh đấy, nhưng mà cũng đúng, cậu kết hôn rồi không cần tiền lì xì." Hạ Tuyên giới thiệu với bạn bè bên cạnh, "Đây là Thành Nham, cùng nghề, hiện đang ở Bắc Thành."
"Bắc Thành à..." Có người nói, "Năm sau ở Bắc Thành có hội nghị giao lưu, không biết ông anh có đi hay không, nói không chừng lúc đó có thể gặp lại đấy.".
Ra chương nhanh nhất tại # T гЦмtгuуen.
v Л #
"Cái vào tháng ba ở dinh thự Ngân Tước à?" Thành Nham hỏi.
"Đúng rồi, ông anh biết à?"
"Biết."
"Ngon rồi, đi chung đi, lúc đó thầy Hạ cũng đi."
Hạ Tuyên kẹp điếu thuốc trong tay, chỉ về phía Giang Mộ Bình nói: "Đây là tiên sinh của cậu ấy."
"Tiên sinh?" Một người nhuộm tóc màu bạch kim nhìn bọn họ cười, "Hai người là vợ chồng à?"
Một người khác cười đáp: "Phải là chồng chồng chứ."
"Cặp chồng chồng giá trị nhan sắc cao nha." Người đàn ông tóc bạch kim nói chuyện rất thẳng thắn, nhìn Thành Nham nói: "Làm nghề này, ngoại trừ thầy Hạ của chúng tôi ra, tôi chưa gặp qua được mấy người đẹp trai, cậu là một trong số đó."
Y vừa nói xong câu này đã đắc tội mấy người thợ xăm có mặt ở đây, mọi người hợp nhau tấn công.
"Tôi không thích nghe lời này của chú đâu nhé, dầu gì tụi tôi cũng giữ dáng rất được mà."
"Phải đó, hơn nữa làm nghề này ai mà có thời gian rảnh rỗi chăm chút bản thân chứ, ngày nào mắt cũng đỏ ngầu, làm xong một case lớn thì không còn giống con người nữa luôn á."
Nghe bọn họ trò chuyện, Thành Nham cảm thấy cả thể chất lẫn tình thần đều rất thoải mái.
Có người liếc nhìn Giang Mộ Bình, hỏi: "Vị này cũng cùng nghề sao?"
Hạ Tuyên lắc đầu: "Cậu ấy không phải, cậu ấy là giáo viên."
"Phần tử trí thức à." Người đàn ông tóc bạch kim có phần xởi lởi, cười tít cả mắt, "Sao một người dạy người khác biết chữ như cậu lại tìm người khắc chữ cho người ta? Không hợp nha."
"Thích." Giang Mộ Bình nói.
"Ôi giồi..." Người đàn ông tóc bạch kim diễn sâu che mặt, "Show ân ái, tui hơi đỏ mặt rồi đó nha."
Hạ Tuyên giơ chân đá nhẹ y một cước.
Trong studio ngập tràn khói thuốc, ngoại trừ người đàn ông tóc bạch kim và Giang Mộ Bình không hút thuốc thì ở đây đều là kẻ nghiện thuốc, trong phòng rất ngột ngạt, Hạ Tuyên dập thuốc trước tiên, nói: "Thầy giáo nhà Thành Nham không hút thuốc, mấy người hút hết điếu này thôi, đừng để người ta hít quá nhiều khói thuốc."
Người đàn ông tóc bạch kim ngoài cười nhưng trong không cười: "Thầy Hạ, tôi cũng không hút thuốc, sao chưa từng thấy anh quan tâm tôi có hít khói thuốc hay không?"
Có người sỉ vả y: "Ông hút bao nhiêu năm rồi, đã miễn dịch từ lâu rồi còn sợ gì."
Mọi người nghe thấy vậy thì phì cười, hút hai hơi rồi dập thuốc.
"Đãi ngộ của dân trí thức khác hẳn ha." Người đàn ông tóc bạch kim chỉ vào mũi của bọn họ chửi mát, nói đùa: "Ai cũng chưa từng đi học, thấy người có học thức là bắt đầu bất công ngay."
"Ông bớt nói bậy đê, thầy Hạ của tôi chưa từng đi học? Sinh viên xuất sắc của học viện mỹ thuật đó, ồ kế?"
Một đám người mồm năm miệng mười vô cùng náo nhiệt, sau đó Hạ Tuyên ngại phiền nên đuổi hết người đi, chỉ để lại Thành Nham và Giang Mộ Bình.
"Anh đẹp trai đầu đinh đâu?" Thành Nham hỏi Hạ Tuyên.
"Bị người lớn xách về ăn tết rồi." Hạ Tuyên nói, "Tính nó xấu là có lý do cả, trong nhà có tiền, cưng chìu thành thói, thiếu điều mua lại chỗ này của anh để cho nó làm ông chủ nữa thôi."
"Thì ra là cậu ấm." Thành Nham nói.
Hạ Tuyên nói: "Năm mới không đi tìm khách sạn tình thú ở riêng đi, chạy tới chỗ anh làm gì?"
"...!Đầu năm đầu tháng tới khách sạn tình thú làm gì?"
"Hai người đã kết hôn đến khách sạn còn có thể làm gì nữa, khách sạn tình thú được lắm đó, thuận tiện với cả thanh tịnh."
Hạ Tuyên ngỗ ngược hơn Giang Mộ Bình tưởng, hắn không khỏi thắc mắc lúc Thành Nham còn nhỏ liệu Hạ Tuyên có nói chuyện với em ấy một cách vô tư như vậy không.
Hạ Tuyên quả thật anh tuấn, lại rất tài hoa, ở bên cạnh gã Thành Nham có thể thoải mái hơn bình thường ở cùng với những người khác rất nhiều, Hạ Tuyên chắc chắn là một sự tồn tại đặc biệt đối với Thành Nham, bởi vì sự đặc biệt này mà dù thế nào Giang Mộ Bình cũng không thể tránh khỏi nỗi khổ sở không đâu.
"Chẳng phải anh muốn mời em uống rượu sao?" Thành Nham nói.
"Ban ngày quán bar đóng cửa.
Buổi tối lại tới tìm anh."
Thành Nham nhìn Giang Mộ Bình, hắn nói: "Thế giờ đi khách sạn à?"
Thành Nham ngớ ra, Giang Mộ Bình nói lời này cảm giác khác hẳn với Hạ Tuyên, lúc hai chữ "khách sạn" nói ra từ miệng hắn, một hình ảnh không thích hợp với trẻ em tự động hiện lên trong đầu Thành Nham.
"Giáo sư, anh nghiêm túc hả?" Thành Nham thấp giọng hỏi Giang Mộ Bình.
Giang Mộ Bình nửa đùa nửa thật, cố ý trêu Thành Nham: "Năm mới phóng túng quá hình như không tốt lắm."
Thành Nham tức cười: "Trước khi kết hôn em luôn nghĩ anh là người rất đứng đắn."
Thực ra Giang Mộ Bình đôi khi cũng rất dí dỏm, luôn có thể nghiêm túc chọc cười Thành Nham, anh và Giang Mộ Bình nhìn nhau, chợt thấy gương mặt tuấn tú của hắn từ từ tiến lại gần mình.
Giang Mộ Bình cúi đầu hôn anh, Thành Nham ngẩn ra sững người tại chỗ, môi bị hắn hôn một cái.
Một cái hôn thật nhẹ, môi Giang Mộ Bình vừa chạm đã rời.
"Em nên sớm nhìn ra anh không đứng đắn." Hắn nhìn Thành Nham nói, "Người đứng đắn sẽ không thế này."
Gáy Thành Nham đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lần đầu tiên Giang Mộ Bình chủ động hôn anh trước mặt người ngoài, hơn nữa nụ hôn này đến không hề báo trước, ngay dưới sự chú ý của Hạ Tuyên.
Cảm giác mà Thành Nham trải qua không phải xấu hổ mà là một sự kí©h thí©ɧ cực kì mãnh liệt, giống như chạm vào công tắc nguồn điện có điện áp rất yếu, khiến người ta tê dại cả người trong phút chốc.
Đầu ngón tay Thành Nham đã đỏ bừng, vô thức nắm lấy áo khoác Giang Mộ Bình, "Anh làm gì thế..."
Thành Nham không muốn nhìn vẻ mặt của Hạ Tuyên, anh và Hạ Tuyên đã quen biết quá lâu, gã biết thừa hồi trẻ anh như thế nào, chính vì hai người quá quen thuộc, anh mới càng không muốn để đối phương phát hiện một mặt không muốn người khác biết của mình.
Hạ Tuyên quả thực chưa từng nhìn thấy Thành Nham đỏ mặt, gã hút thuốc không lên tiếng, đứng ngoài quan sát một cách vô cùng thích thú.
Ấn tượng ban đầu của gã về Giang Mộ Bình là tâm tình rất nhạt, mừng giận kín đáo, thoạt nhìn cậu ta không thích Thành Nham đến vậy, thậm chí còn tạo cho Hạ Tuyên ảo giác rằng hôn nhân của hai người không hòa hợp.
Hiện tại xem ra, người này chỉ là quen che giấu tâm tình, tính tình trầm tĩnh thận trọng nhưng cả hành động và du͙© vọиɠ chiếm hữu đều rất mạnh.
Giang Mộ Bình khoát tay lên eo Thành Nham, liếc mắt về phía Hạ Tuyên.
Tay còn lại của hắn giữ lấy cái gáy đỏ ửng của Thành Nham, nhìn gã rồi thản nhiên nói: "Kìm lòng không đậu."
Hay cho kìm lòng không đậu.
Hạ Tuyên cười cười không nói gì.
Bọn họ không ở lâu, ban ngày cũng đâu thể đi uống rượu thật, chạy ra ngoài chỉ là vì trốn mấy bà tám trong nhà thôi.
Buổi trưa dì gọi điện kêu bọn họ về ăn cơm.
Hạ Tuyên nói được làm được, khi màn đêm buông xuống liền lái xe thẳng đến nhà Thành Nham đón bọn họ.
Gã mặc áo khoác da, ngồi trên con xe việt dã màu đen, vừa xuất hiện đã rất nổi bật, thú hút đông đảo thôn dân đến vây xem.
Giang Mộ Bình đeo một cặp kính, khí chất nhã nhặn thật sự, Hạ Tuyên ngồi trong xe, một tay tựa lên mép cửa sổ, nói với Giang Mộ Bình: "Thầy Giang, có kính áp tròng không? Nếu được thì thay đi, quán bar nhiều người rất hỗn loạn, dáng vẻ này của cậu dễ bị người ta sàm sỡ, đến lúc đó có thể bị mất kính đó."
Thành Nham mở cửa xe ngồi vào, cau mày nói: "Anh đưa tụi em đi đâu? Không phải là nơi nào kỳ lạ đó chứ? Quán bar không đứng đắn tụi em không đi đâu."
Hạ Tuyên cười: "Quán bar nào mà đứng đắn? Chẳng phải đều là nơi săn đuổi cái đẹp sao?"
Giang Mộ Bình cũng ngồi vào ghế sau cùng với Thành Nham, hắn nói: "Tôi không có kính áp tròng, cũng không biết uống rượu."
"Không sao, bảo bọn họ pha cho cậu độ thấp." Hạ Tuyên liếc nhìn gương chiếu hậu, "Không có kính áp tròng thì cứ vậy đi."
"Chúng ta đi hầm rượu đi." Thành Nham thật sự lo Giang Mộ Bình sẽ bị sàm sỡ, nhìn Hạ Tuyên trong gương chiếu hậu nói.
Hạ Tuyên khởi động xe, nói: "Anh không chú trọng như cậu, cứ đến quán bar uống tạm đi."
Thành Nham ghẹo: "Xem ra ngày nào anh cũng trà trộn ở nơi đó, bạn học Hướng có biết chuyện này không?"
Hạ Tuyên ánh mắt không rõ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu không lên tiếng, "brừ" một tiếng đạp ga, chiếc xe việt dã chạy như bay trên con đường quê.
Đến quán bar, Thành Nham mới biết vừa nãy Hạ Tuyên lừa mình, bọn họ đến một quán bar thanh tĩnh, tuy cũng rất đông người nhưng không gian yên tĩnh hơn quán bar.
Nhưng mà như Hạ Tuyên đã nói, quán bar chính là nơi để săn cái đẹp, ngay cả quán bar yên tĩnh cũng vậy.
Sự khác biệt duy nhất là một cái có hoàn cảnh săn đuổi sôi động hơn và một cái yên tĩnh hơn.
Chủ quán bar là bạn của Hạ Tuyên, vừa nhìn thấy Hạ Tuyên đã rất niềm nở lại bắt chuyện.
"Dẫn theo bạn mới?" Ông chủ nhìn Thành Nham và Giang Mộ Bình, "Lâu rồi không đến."
Hạ Tuyên ừ một tiếng: "Dạo này bận nhiều việc quá."
"Giao thừa rồi bận cũng phải, uống gì nào?"
"Pha độ thấp thôi." Hạ Tuyên nói rồi nhìn Giang Mộ Bình, "Thầy Giang thích hương vị thế nào? Ngọt hay chua?"
"Chua đi." Giang Mộ Bình nói.
Hạ Tuyên lại nói với Thành Nham: "Cậu uống gì thì tự gọi đê."
Thành Nham bảo ông chủ chờ một lúc, tự mình giới thiệu trước một vài loại cocktail có nồng độ thấp cho Giang Mộ Bình, Giang Mộ Bình chọn loại tên êm tai nhất.
Ông chủ cười với Thành Nham: "Sành sỏi nha."
Thành Nham tự chọn một loại khá mạnh.
Mùng một đầu năm công việc kinh doanh của quán bar vẫn rất náo nhiệt, trên sân khấu có người đang gảy đàn ghita hát dân ca, Thành Nham dựa vào người Giang Mộ Bình, lại muốn khoe chồng, thấp giọng hỏi: "Giáo sư, anh đánh đàn được không?"
Giang Mộ Bình nhìn anh rồi cười nhẹ: "Nhìn anh giống tinh thông mười tám loại nhạc cụ lắm à?"
Thành Nham gật gật đầu như thật: "Giống."
"Không biết chơi ghita." Hắn bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, "Nhạc cụ dây anh chỉ biết đàn cello."
Cái này còn hấp dẫn hơn nữa, một loại gợi cảm toát ra từ trí tuệ.
"Anh còn biết chơi cello..." Thành Nham uống chút rượu mạnh liền lười biếng, dựa nửa người trên vào cánh tay Giang Mộ Bình, cơ thể rất mềm mại, lại có chút nóng.
Nhiệt độ trong quán bar cao nên bọn họ đều cởϊ áσ khoác, chỉ mặc mỗi áo đơn, nhiệt độ cơ thể của Thành Nham xuyên qua lớp vải mỏng khiến làn da của Giang Mộ Bình cũng dần dần ấm lên.
Dáng vẻ nhã nhặn cấm dục của Giang Mộ Bình xuất hiện trong quán bar quả thực là một con mồi cực phẩm trong mắt nhiều người, không ít người muốn tới bắt chuyện với hắn, nhưng khi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai môi hồng răng trắng đang dựa vào người hắn thì lại yên lặng rút lui.
Thành Nham đã phát hiện ra những ánh mắt thèm thuồng xung quanh từ lâu, đỏ mặt tiến đến trước mặt Giang Mộ Bình, cẩn thận gỡ kính trên mặt hắn xuống.
Giang Mộ Bình nhắm mắt lại, rồi lại chậm rãi mở ra, khẽ cười nói: "Làm gì vậy?"
"Đừng đeo kính..." Thành Nham đeo kính mắt của Giang Mộ Bình lên mặt mình, "Đeo vào gieo vạ cho người ta.".