Chương 48

Biên tập: Lẩu

Thành Nham sửng sốt, trong phút chốc Giang Mộ Bình vừa dứt lời, suýt chút nữa anh thật sự nghĩ rằng hắn chỉ đang nghiêm túc bày tỏ quan điểm của mình, cho rằng xăm tay gợi cảm hơn xăm lưng.

Thế nhưng Thành Nham nhanh chóng hiểu ra, khóe miệng không khỏi cong lên, lại giả vờ không hiểu ý hắn.

"Anh thấy hoa tay đẹp à?" Thành Nham hỏi.

Giang Mộ Bình dường như không nhận ra Thành Nham đang giả ngốc, nhưng cũng không tỏ rõ rằng bản thân đang ghen, hắn quay đầu lại rất tự nhiên hỏi: "Em thấy sao?"

"Em thấy như nhau cả, còn phải xem hình xăm như thế nào."

Giang Mộ Bình ừ, nói: "Mẹ hỏi khi nào chúng ta về."

"Mùng ba được không?"

"Được."

Hai người đi vào phòng, Hạ Tuyên đã hút xong điếu thuốc, cánh tay khoát trên tay vịn ghế sa lon, con ngươi nhạt màu không mang theo chút cảm xúc nào nhìn bọn họ.

Đường nét trên khuôn mặt gã có cảm giác lập thể, môi mỏng và hốc mắt sâu, tuy nước da trắng nhưng khí chất đặc biệt.

Màu tóc gã không nhạt như màu con người mà là màu tóc của người Châu Á, đen và rất ngắn.

Mặt mày Hạ Tuyên có chút dữ tợn, cho nên khi nhìn người khác với vẻ mặt vô cảm sẽ làm cho người ta cảm thấy được một loại áp lực vô hình.

Lần đầu tiên Giang Mộ Bình quan sát kỹ ngoại hình của một người như thế, bao gồm cả cánh tay đầy rẫy hình xăm của người nọ đang khoát trên tay vịn.

Đôi môi đang mím chặt của Hạ Tuyên bỗng cong lên, ý cười nơi khóe miệng như có như không, gã nhìn Giang Mộ Bình, hỏi: "Cậu thích hoa tay à?"

Ánh mắt và ý cười Hạ Tuyên đều lộ ra chút hàm ý không rõ ràng, Giang Mộ Bình đoán chắc gã đã nhận ra điều gì, những lời này như đang trêu chọc hắn.

Thành Nham liếc nhìn Hạ Tuyên.

Gã nhướng mày nói: "Tiên sinh của cậu không phải thấy xăm tay gợi cảm hơn lưng sao, nếu thích thì có thể làm một cái, hai ngày nay anh rảnh."

Thành Nham không nhìn ra Hạ Tuyên đang trêu chọc Giang Mộ Bình, xem lời của gã là thật, từ chối: "Anh ấy không xăm, ảnh là giáo viên, xăm xong trở lại trường sẽ bị sa thải mất."

Giang Mộ Bình nghiêng đầu bật cười.

Thành Nham ghé vào hắn, nhỏ giọng cười: "Anh cười cái gì, anh muốn xăm thật hả?"

Giang Mộ Bình lắc đầu: "Công nhân bị sa thải thì sao nuôi nổi em?"

Thành Nham cười đến cong cả mắt.

Triệu Thanh Lượng từ trong phòng đi ra, nối tiếp câu chuyện bọn họ: "Nếu là giáo viên, tốt hơn là đổi chỗ xăm, đùi nè, đũng quần nè, lưng eo với ngực, chỗ nào xăm chả được."

Nói đến đùi, Giang Mộ Bình chợt nhớ đến hình xăm trên đùi Thành Nham, đến nay hắn vẫn chưa từng được xem qua.

E rằng Hạ Tuyên đã thấy rồi, gã là thầy của Thành Nham, nói không chừng lúc em ấy lấy mình để luyện tay, gã còn ở bên cạnh chỉ bảo.

Triệu Thanh Lượng đi thẳng đến quầy lễ tân nhìn một lượt rồi hỏi Hạ Tuyên: "Thầy, câu đối đỏ hồi trước em mua đâu? Anh vứt của em rồi hả?"

"Nhà kho."

"Sao anh lại để vào kho, lại nhăn nữa cho coi." Triệu Thanh Lượng nói rồi đi về phía nhà kho.

Thành Nham nhấc tay lên nhìn đồng hồ, "Hôm nay không phải 30 tết sao, sao mấy anh còn chưa nghỉ để về nhà ăn tết?"

"Không ăn tết."

Thành Nham ngẩn người.

"Một mình không thú vị." Hạ Tuyên còn nói.

Thành Nham nhận ra gì đó, do dự một lúc rồi hỏi, "...!Sức khoẻ của dì thế nào?"

"Mất rồi."

Hai chữ rất bình thường nhưng lại như tảng đá đè lên ngực Thành Nham.

Từ lâu trước khi anh quen Hạ Tuyên thì ba của gã đã qua đời, Thành Nham chỉ từng gặp qua mẹ của gã, bà đối xử với anh rất tốt.

"Xảy ra chuyện gì? Bị bệnh à?"

Hạ Tuyên ừ một tiếng.

Thành Nham nói: "Một mình đâu phải không thể ăn tết, năm nào em cũng đón tết một mình đó thôi."

Triệu Thanh Lượng cầm theo vài tấm câu đối đỏ đi tới, "Ổng chỉ không thể ăn tết một mình thôi, bạn học Hướng không có ở đây, ổng làm gì còn tâm trạng để đón năm mới, con tim già cỗi đã bay đến Bắc Thành rồi còn đâu."

"Bạn học Hướng? Ai vậy?"

Triệu Thanh Lượng cười: "Đấy là việc riêng của thầy tôi, không tiện tiết lộ."

"Sao cậu lắm lời thế?" Hạ Tuyên lườm cậu ta.

Triệu Thanh Lượng đặt câu đối đỏ trước mặt Hạ Tuyên, lấy bút mực đã chuẩn bị trước tới, nói với gã: "Lúc trước đã nói sẽ viết mấy câu đối tết, bây giờ viết đi, viết xong em dán ở cửa."

Thư pháp của Hạ Tuyên không thể nói là chuyên nghiệp, thế nhưng phong cách cá nhân rất mạnh mẽ.

Thành Nham nhìn thấy Giang Mộ Bình đang chăm chú nhìn chữ trên câu đối đỏ, hỏi hắn: "Anh cũng biết viết chữ bằng bút lông à?"

Giang Mộ Bình ừ.

Hạ Tuyên nghe vậy thì giơ tay đưa bút lông về phía Giang Mộ Bình, "Viết vài nét?"

Giang Mộ Bình không từ chối, Hạ Tuyên đưa giấy đối đỏ chưa viết và bút lông cho hắn.

Nội dung câu đối tết đều do Triệu Thanh Lượng lên mạng tìm, cậu ta cũng tìm cho Giang Mộ Bình một cặp, đặt điện thoại trước mặt hắn.

Thành Nham cảm thấy có chút buồn cười: "Đều là câu lấy trên mạng, chẳng thà cậu mua hẳn một cặp có sẵn luôn đi."

"Thầy của tôi không tự sáng tác được, chỉ có thể lấy cái có sẵn thôi."

Thư pháp của Giang Mộ Bình rất đẹp, từ cách đi bút đã có thể nhìn thấy sự chuyên nghiệp.

Hắn đã lâu không viết, có chút ngượng tay, cộng thêm ôm tâm lý so bì quái lạ nên tâm thái không được ổn định, thành ra khi viết dùng sức quá mạnh.

Bản thân Giang Mộ Bình thấy không hài lòng lắm, nhưng người ngoài nghề không nhìn ra được thiếu sót trong đó.

"Đẹp." Triệu Thanh Lượng khen ngợi tự đáy lòng, "Nói cho cũng vẫn là nhà giáo nhân dân ha."

Thời gian không còn sớm, Thành Nham và Giang Mộ Bình chuẩn bị về nhà.

Trước khi đi, Hạ Tuyên hỏi bọn họ: "Ở đây bao lâu?"

"Mùng ba sẽ đi." Thành Nham nói.

"Hôm nay vội quá, hai ngày nữa cùng nhau đi uống một ly, anh mời."

"Được."

Lúc ra về, Hạ Tuyên đưa tấm câu đối mà Giang Mộ Bình viết cho anh, "Tự viết thì đem về nhà cậu treo đi."

"Anh không tiễn, mấy đứa đi thong thả."

Thành Nham và Giang Mộ Bình đi ra ngoài, nghe Triệu Thanh Lượng ở đằng sau giục: "Ấy ấy ấy, mau dán câu đối tết của chúng ta lên.

Em dán, anh nhìn giúp em."

Thành Nham thỉnh thoảng quay đầu lại thì thấy Hạ Tuyên cầm câu đối tết đặt trên ván cửa, Triệu Thanh Lượng đứng sau tay chỉ vị trí thích hợp trên cửa cho gã.

Phong vị tết trong studio của Hạ Tuyên rất nhạt, nhờ dán câu đối tết đỏ lên mới có chút thay đổi.

Bóng lưng Hạ Tuyên rất cao lớn nhưng không cô độc, mười năm trôi qua, gã vẫn là anh trai ngầu lòi thờ ơ năm xưa, chỉ là bên cạnh đã ít đi rất nhiều người, và dường như ngay cả sự thờ ơ cũng đã tìm được cái cớ tương xứng.

Sau khi đến chỗ đậu xe, Giang Mộ Bình mở cửa tài xế, nói: "Anh lái cho."

"Được." Thành Nham ngồi vào ghế phụ, trong tay cầm cặp câu đối tết Giang Mộ Bình viết.

Dọc đường đi, Giang Mộ Bình hỏi: "Thầy em lai à?"

"Đúng vậy, cha anh ấy là người Nga." Vẻ mặt Thành Nham không còn thoải mái như trước, nghĩ đến Hạ Tuyên vân đạm phong khinh nói mình đã ngồi tù thì cảm xúc nặng nề của anh lại dâng lên.

Có một số việc chỉ mất một hai phút đã có thể nói ra, nhưng chiếu vào thực tế thì có thể là vài năm hoặc thậm chí lâu hơn thế nữa.

"Hai người quen nhau khi nào?"

Thành Nham suy tư chốc lát, nói: "Không nhớ chính xác, khi đó em mới đầu hai mươi thì phải."

"Tình cảm rất sâu đậm?"

"Bây giờ không nói được sâu bao nhiêu, em với anh ấy nhiều năm rồi không gặp, cũng không có liên lạc."

Giang Mộ Bình bắt được trọng điểm trong lời của Thành Nham: "Trước đây sâu."

"Trước đây cũng không sâu đến đâu." Thành Nham dường như đang vừa cười vừa nói, anh nhớ về chuyện cũ, trên mặt rốt cục cũng hiện ra ý cười, "Tính tình cả hai đều chẳng ra sao, có lần suýt nữa đã đánh nhau, anh ấy bóp gảy xương ngón út của em, anh thấy tình cảm thế này có thể sâu đậm sao..."

Giang Mộ Bình lẳng lặng lắng nghe, Thành Nham không muốn nhắc đến chuyện Hạ Tuyên ngồi tù, nhưng tâm trạng vẫn do đó mà có phần bị ảnh hưởng.

Anh vô thức nói về Hạ Tuyên và một đoạn ngắn của cuộc đời mình, đề tài trước sau luôn không thể tách khỏi gã.

"Anh đừng nhìn vẻ ngoài xã hội đen của anh ấy, thực ra là người có văn hoá, tốt nghiệp học viện mỹ thuật danh giá đàng hoàng đấy."

Năm đó Thành Nham học xăm là để kiếm tiền nuôi em, không giống Hạ Tuyên, Hạ Tuyên xăm hoàn toàn là vì yêu thích.

"Kỹ thuật của anh ấy rất cao, chỉ riêng thiết kế thôi là đã bỏ xa em rồi, ngay cả bây giờ em vẫn không thể so sánh với anh ấy."

"Em rất sùng bái anh ta." Giang Mộ Bình nói bằng giọng điệu trần thuật.

Thành Nham quay đầu nhìn hắn, sau đó quay đầu qua nhìn về trước âm thầm mỉm cười: "Giáo sư Giang dựa vào đâu mà rút ra kết luận như vậy?"

Giang Mộ Bình không lên tiếng.

"Mười bảy tuổi em đã gặp được người mà em sùng bái, sống đến từng tuổi này cũng chỉ sùng bái mỗi mình người đó thôi."

"Anh nói xem là ai, giáo sư?".