Vào ngày lãnh chứng nhận, Thành Nham mặc áo sơ mi trắng, thay đổi kiểu tóc, cực kì tiêu sái mà cắt phăng mái tóc xoăn đã để rất lâu.
Buổi sáng anh đã từ chối rất nhiều khách hàng đến tiệm xăm, tất cả đều được giao lại cho mấy thợ xăm khác tiếp nhận.
Xăm rất dễ làm dơ quần áo, hầu hết thợ xăm đều ăn mặc rất giản dị khi làm việc, có thể mặc quần áo tối màu chịu được vết bẩn chứ tuyệt đối không mặc đồ sáng màu.
Thành Nham được xem là một người chú trọng hơn hẳn, rất thích ăn diện, dù cho cả ngày đều phải ngồi trong phòng xăm thì vẫn cứ ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ.
Hôm nay mặc áo sơ mi trắng, tuyệt đối không thể làm việc.
Mọi người trong studio đều không rõ tình hình, Thành Nham giấu kín bưng việc kết hôn, chủ yếu là do không có cơ hội thích hợp để tuyên bố cho nên cả đám đều chẳng hay biết gì.
Chu Vũ đi vào phòng làm việc của Thành Nham mấy lần, rốt cục không nhịn được nữa, víu lấy khuông cửa hỏi: "Thầy à, hôm nay có phải là anh sắp đi làm phù rể không?"
"..."
"Anh già rồi, ai mà thèm mời anh làm phù rể."
"Vậy sao anh lại ăn mặc như thế, còn cắt tóc nữa chứ."
Đang nói chuyện thì điện thoại của Thành Nham vang lên, là Giang Mộ Bình gọi đến.
"Alo?"
"Tôi xin viện cho nghỉ phép rồi, lát nữa đến studio đón cậu."
"Tôi tự đi cũng được."
"Cùng nhau đi." Giang Mộ Bình nói.
"...!Ừm, được."
Thành Nham cúp điện thoại, Chu Vũ còn muốn hóng chuyện đã bị anh đuổi đi.
Trong lúc chờ Giang Mộ Bình đến, Thành Nham không có công việc gì trong tay, chỉ có thể nhàm chán nghịch điện thoại.
Cuộc sống hàng ngày của anh thực ra rất đơn giản, ngoại trừ vẽ vời thì là xăm hình, tuy rằng hình tượng bên ngoài nhìn qua rất giống loại người chơi bời, nhưng thực ra ngay cả quán bar cũng chưa đến được mấy lần, các hoạt động giải trí cực kì đơn điệu, thậm chí game trong điện thoại cũng là game một người chơi.
Không lâu sau, đã nghe thấy Chu Vũ kêu to bên ngoài, cách cánh cửa Thành Nham mơ hồ nghe được mấy chữ "giáo sư Giang", anh liền tắt game một người chơi của mình đi.
Lúc Giang Mộ Bình đi vào studio, ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn, thứ nhất là hắn mặc sơ mi trắng phẳng phiu giống Thành Nham, thứ hai là hôm nay hắn không đeo kính, lộ ra vầng trán vô cùng anh khí.
Giang Mộ Bình đến studio vài lần, người có giá trị nhan sắc thế này ghé qua hai, ba lần thì mọi người có ấn tượng ngay, cùng với một vài tin tức vu vơ, hầu như ai cũng biết này vị tiên sinh văn nhã lịch thiệp này là đối tượng xem mắt của ông chủ.
"Thầy Giang, anh đây là..." Ánh mắt Chu Vũ dán lên áo sơ mi trắng của Giang Mộ Bình.
"Tôi tìm Thành Nham." Giang Mộ Bình nói.
"À...!Thầy á, anh ấy ở bên trong." Chu Vũ phản ứng có hơi chậm chạp, chỉ chỉ vào bên trong.
Thành Nham vừa vặn đi ra, đưa mắt nhìn nhau với Giang Mộ Bình.
Cho dù Chu Vũ có ngốc đến đâu cũng nhìn ra Thành Nham chắc chắn không phải đi làm phù rể, làm sao có thể lập nhóm với đối tượng xem mắt của mình để làm phù rể được chứ.
Giang Mộ Bình nhìn thấy Thành Nham thì ngây người phút chốc, Thành Nham đã cắt tóc, còn cắt rất ngắn, màu tóc cũng nhuộm về lại màu đen.
Kiểu tóc này dường như khiến anh trông càng trẻ hơn, trán và lông mày lộ ra, rất khoẻ khoắn và cũng rất tươi mới.
Thành Nham đi tới: "Đi thôi."
"Cắt tóc rồi?"
"Ừm, để tóc này chụp ảnh sẽ hợp hơn."
Thành Nham quả là rất truyền thống từ trong xương, Giang Mộ Bình cảm thấy lối suy nghĩ trịnh trọng đàng hoàng của anh cũng là một điểm đặc biệt rất hấp dẫn, có một loại cảm giác tương phản kỳ lạ.
Biểu cảm của Chu Vũ dần sai sai: "Ảnh gì cơ?"
Giang Mộ Bình với tư cách là đương sự rất thản nhiên đáp: "Ảnh kết hôn."
Chu Vũ ngơ luôn: "Cái, cái gì?"
"Đi thôi." Thành Nham giục theo bản năng.
"Bọn họ vẫn chưa biết sao?" Giang Mộ Bình quay đầu hỏi anh.
Thành Nham ậm ờ ừ một tiếng: "Chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói."
"Bây giờ rất thích hợp."
"Anh sắp kết hôn rồi." Thành Nham nói với Chu Vũ, "Hôm nay đi lãnh chứng nhận."
Giọng Thành Nham không cao không thấp, nhưng anh khẳng định ngoại trừ người ở trong phòng xăm ra thì chắc chắn tất cả đều nghe thấy được, trước khi đám người này như bầy ong vỡ tổ mà vây lại, anh kéo tay Giang Mộ Bình vội vã rời đi.
Lúc lái xe Giang Mộ Bình luôn cảm thấy Thành Nham đang nhìn mình, hắn hơi nghiêng đầu: "Đang nhìn gì vậy?"
"Hôm nay cậu không đeo kính."
"Ừm, đeo kính áp tròng." Giang Mộ Bình cười, "Nhìn lạ hả?"
"Không có..." Thành Nham dừng lại một chút, bổ sung: "Rất dễ nhìn."
Giang Mộ Bình đeo kính và không đeo kính là cảm giác hoàn toàn khác biệt, kính mắt làm cho hắn trông nhã nhặn và cũng làm giảm đi dung mạo anh khí của hắn, nếu như Giang Mộ Bình đeo kính lại vừa khéo mà mặc một chiếc áo sơmi đen, có lẽ sẽ tạo ra cảm giác cấm dục.
Thành Nham luôn cảm thấy Giang Mộ Bình rất hợp với áo sơ mi sẫm màu.
Cục dân chính đông như trẩy hội, trong số những người tới lui đăng ký rồi lãnh chứng, Thành Nham và Giang Mộ Bình dường như là một trong số ít các cặp đôi đồng giới, bọn họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Tuy rằng chính sách hôn nhân đồng giới đã được thông qua cách đây vài năm, nhưng các quy định liên quan đến lãnh giấy chứng nhận kết hôn đồng giới mới được chính thức đưa ra trong năm nay.
Nền văn minh của xã hội vẫn chưa đạt đến trình độ cao nhất, cho dù pháp luật đồng ý thì vẫn có rất nhiều cặp đôi đồng giới kiêng kỵ ánh nhìn từ bên ngoài.
Trên thực tế, không có nhiều cặp đồng giới dám đến cục dân chính lãnh chứng nhận một cách công khai, ít nhất là ít hơn nhiều so với người khác giới.
Không biết có phải là vẻ mặt của Thành Nham quá cứng nhắc, hay là do anh và Giang Mộ Bình thực sự trông không thân mật đến vậy, đến nỗi mà nhân viên lễ tân ở sảnh lại có thể hỏi một câu: "Hai vị là kết hôn hay là ly hôn?"
Thành Nham ngẩn người.
"Kết hôn." Giang Mộ Bình đưa giấy tờ của mình và Thành Nham cho nhân viên công tác.
Nhân viên nhận giấy tờ, xem xét rồi nói: "Được rồi, trước tiên phiền hai vị điền vào đơn đăng ký, sau khi điền xong, chúng tôi xác minh thông tin xong sẽ báo cho hai người đi làm đăng ký."
Nhân viên trả lại giấy tờ cho Giang Mộ Bình, chỉ dẫn họ nhìn đến hành lang bên trái, nói: "Các cặp đồng giới lãnh chứng nhận ở bên trái, hai vị vui lòng theo ký nhân viên của chúng tôi điền vào đơn đăng trước.".