Ngươi xuống trước đi.”
“Không,” Trần Tinh kiên quyết, “ta muốn theo huynh.”
Hạng Thuật liếc nhìn Trần Tinh, ôm eo cậu nhảy khỏi mép vực.
Trần Tinh không ngờ hắn đột nhiên nhảy xuống, tức khắc hét lên: “Huynh làm gì thế?! Dừng lại! Hạng Thuật! Aaaaaaaa!”
Tiếng hét của Trần Tinh chấn động cả hẻm núi, đám Tạ An đang xuống núi nghe mà hết hồn.
Phùng Thiên Quân: “Đã xảy ra chuyện gì?!”
Tiêu Sơn lập tức xoay người, Tạ An vội nói: “Không không! Quan sát chốc đã!”
Phùng Thiên Quân cũng phản ứng lại: “Nơi màn trời chiếu đất, họ sẽ không ở đàn thất tinh…”
Cố Thanh la lên: “Phùng đại ca!”
“Đừng hét nữa!” Giọng Hạng Thuật vang lên cách đó không xa.
“Đau quá!” Nối tiếp là tiếng hét điên cuồng của Trần Tinh, “Mau mau! Dừng lại!”
Trần Tinh được Hạng Thuật ôm eo bay xuống từ vách núi, Hạng Thuật nắm lấy dây leo tiếp tục rơi xuống theo quán tính, tay Trần Tinh muốn trật khớp tới nơi.
“Không vào được!” Trần Tinh la lên, “Kẹt rồi!”
“Ngươi mau ôm cổ ta!” Hạng Thuật nói, “Đừng lộn xộn!”
Hạng Thuật ôm Trần Tinh bay xuống khe núi, Trần Tinh thấy bên trong cơ man là cây cỏ, sao mà chui vô được.
Hạng Thuật cầm dây mây bằng một tay, tay còn lại thò vào khe hở kéo một thanh gỗ đã gãy ra. Trần Tinh ôm vai Hạng Thuật, tò mò nhìn vào kẽ nứt giữa núi đá.
“Chỗ này không được! Đổi hướng khác đi!”
“Đừng hét vào tai ta!” Hạng Thuật nói, “Ta nghe!”
Trên sơn đạo.
Phùng Thiên Quân: “……….”
Tiêu Sơn: “???”
Tạ An: “Chúng ta xuống tiếp đi, chuyện này… Đạo Uẩn, các ngươi xuống mau đi, chỗ này không thích hợp ở lâu.”
Tạ Đạo Uẩn: “…………….”
“Tạ An!” Hạng Thuật quát, “Nghe không?! Mau tới đây!”
Tạ An lập tức xoay người, đưa hai người trở lại núi, trông thấy Hạng Thuật cột mình với Trần Tinh bằng đai lưng, nói: “Các ngươi vòng ra sau xem đối diện khe nứt là chỗ nào.”
Phùng Thiên Quân ném cung tên cho Hạng Thuật: “Dùng cái này liên lạc!”
Sắc trời tối dần, Trần Tinh xộc xệch cả người, sau cùng cũng chui lọt khe, đột nhiên phát hiện một cửa sổ trên mái nhà bằng đá bị che khuất, Hạng Thuật cúi đầu, xem ra gần trăm năm không có ai đến đây, đâu đâu cũng là thảm thực vật. Hắn gạt dây leo chung quanh bằng trọng kiếm, có vẻ như nơi này từng xảy ra một trận đại chiến, núi đá đổ sụp xuống trung tâm.
“Đây là… linh khí làm nổ,” Trần Tinh nói, “có thầy trừ tà đã làm nổ thứ gì ở đây!”
“Là thứ gì đó sập xuống.” Hạng Thuật ngẩng đầu, thấy đằng trước lại có vết đá đổ, bèn dời tảng đá nặng hơn trăm cân sang một bên, lộ ra một con đường trong động sâu không đáy.
Trần Tinh nói: “Có phải mẹ ngươi và Trương Lưu không? Có phải năm đó bị phục kích họ đã chạy vào đây không?”
Hạng Thuật cũng không thể khẳng định, dấu vết con đường này chỉ do phỏng đoán, nhưng rõ ràng nơi đây từng xảy ra một trận chiến phi thường.
“Đi tiếp xem.” Hạng Thuật đề nghị.
Bầu trời gần như tối sầm, Trần Tinh muốn thắp Tâm Đăng, nhưng Hạng Thuật đã chẳng nói chẳng rằng nắm tay cậu, vội vã rời khỏi núi. Đường mòn sâu thẳm, họ đã đi được vài dặm, Hạng Thuật nhìn Trần Tinh, hỏi: “Ta cõng ngươi?”
“Không sao.” Trần Tinh hưng phấn, nhanh chóng bắt kịp Hạng Thuật, lần ở núi Âm họ cũng đi cùng nhau thế này.
Đi được một đoạn, Trần Tinh bỗng vấp chân, Hạng Thuật lập tức dừng bước, vừa cúi đầu liền thấy trong động có thứ gì đó nằm trên đất.
Đó là một vỏ kiếm bằng gỗ gần như mục nát, trên vỏ có khắc chữ.
Trần Tinh định nhìn thì Hạng Thuật cất vỏ kiếm đi, nói: “Đi tiếp thôi.”
Đi thêm nửa canh giờ thì đến lối ra của hang động, không khí trong lành, bầu trời đầy sao, động ngầm thực sự xuyên qua Trường Giang đến bờ Hồng Hồ.
Dưới ánh sao, hai người thấy rõ hàng chữ chung cổ trên vỏ kiếm gỗ.
“Bất Động Như Sơn,” Trần Tinh lầm bầm, “đây là vỏ kiếm ban đầu của nó.”
Vỏ kiếm bằng thép mềm được Trương Lưu chế tạo sau này, cái được tìm thấy trong hang mới là vỏ kiếm trước đây Hạng Ngữ Yên đem theo!
Hạng Thuật đứng trên bờ Hồng Hồ nhìn xung quanh, từng đợt sóng vỗ vào bờ.
“Mẹ ta và Trương Lưu đã chạy trốn từ nơi này.” Hạng Thuật nói.
Trời đã tối hẳn, Trần Tinh nói: “Đợi trời sáng lại điều tra?”
Một vầng trăng cô đơn nhô lên ở cuối hồ, trời nước hòa chung màu sắc, trăng treo giữa hồ, một hòn đảo nhỏ nằm cách đó không xa, trong đảo có một đạo sở, trên bán đảo lại có đường đá nối hai bờ với nhau, khung cảnh hiu quạnh và vắng vẻ vô cùng.
Hạng Thuật rút tên, bắn liền ba mũi tên liên trời, đánh dấu vị trí với đám Tạ An.
“Chỉ có một đường,” Hạng Thuật, “chính là lên đảo, sau đó đi bè gỗ qua bờ kia Hồng Hồ xem sao.”
Không ngờ lại có một tòa nhà cổ kính ẩn nơi đây, Trần Tinh quan sát tòa nhà cuối đường, có vẻ là nơi phương sĩ tu hành, mang phong cách thời Hán, đã tọa lạc ở đây mấy trăm năm.
“Có ai không?” Trần Tinh đẩy cửa đạo sở, cửa mở ‘cạch’, bên trong đột nhiên có người đứng dậy thốt lên vì kinh ngạc.
Trần Tinh chỉ định thăm dò thử xem sao, nào ngờ có người thật, nhìn từ bên ngoài đạo sở không to lắm, thế mà vào rồi mới thấy không nhỏ chút nào, trong đình viện trồng đầy hoa, một văn sĩ trung niên đang tưới nước trong viện, đứng dậy mỉm cười với họ: “Làm sao các tiểu huynh đệ tìm được nơi này?”
Hạng Thuật đáp: “Người qua đường, cho hỏi đây là đâu.”
Văn sĩ trung niên cười nói: “Có thể qua đường tới tận đây quả thực không dễ dàng, nào, mời ngồi, gặp nhau là có duyên, hai vị uống trà hay rượu?”
Hạng Thuật khoát tay, Trần Tinh tò mò tiến vào đình viện, đạo sở gọn gàng chỉnh tề, cậu ngập ngừng nhìn Hạng Thuật, Hạng Thuật gật đầu, tỏ ý hắn sẽ cẩn trọng.
Thời Ngụy Tấn có rất nhiều ẩn sĩ lánh đời, nổi danh nhất là Đào Tiềm, Trần Tinh chẳng thấy lạ gì khi gặp được ẩn sĩ ở đây. Văn sĩ giới thiệu trước, hắn họ Hoàn, tự một chữ “Mặc”, thuộc một chi họ Hoàn ở Tuyên Thành. Sau loạn Hoàn Ôn, cả dòng họ của nội sử(1) Tuyên Thành Hoàn Di dời sang nơi khác lánh nạn, Hoàn Mặc không muốn rời Giang Tả nên đến ngụ tại đạo sở “Thương Lãng Vũ” trên bờ Hồng Hồ này.
(1) Nội sử: trưởng quan của một tỉnh.“Thương Lãng Vũ,” Trần Tinh hỏi, “bắt nguồn từ đâu?”
Hoàn Mặc ngồi trong sưởng thính(2) đối diện Hồng Hồ, pha trà cho hai người, nói: “Tương truyền đây là nơi trấn giao được xây dựng bởi một thầy trừ tà từ trăm năm trước.”
(2) sưởng thính: sảnh đường được thông hai bên.Trần Tinh: “!!!”
Hạng Thuật im lặng nhíu mày, Hoàn Mặc hỏi: “Tiểu đệ biết thầy trừ tà không? Thời Hán…”
Dưới gầm bàn, Hạng Thuật gõ nhẹ ngón tay lên mu bàn tay Trần Tinh, Trần Tinh hiểu ý Hạng Thuật, gật đầu, ra vẻ hiếu kỳ, nghe Hoàn Mặc nói xong, quả nhiên có dính dáng đến sở trừ tà.
“Ừ.” Hạng Thuật gật đầu lắng nghe, Hoàn Mặc pha trà và nói: “Mời hai vị dùng, đây là trà tươi Quân Sơn ta mua ở Bồ thị Xích Bích đấy.”
Hạng Thuật bất động nhìn tách trà, Trần Tinh đang khát bèn cầm lên, Hạng Thuật vẫn còn cân nhắc, đột nhiên từ bên ngoài có tiếng Phùng Thiên Quân: “Có ai không?”
Mọi người sau cùng cũng đến, Hoàn Mặc ngạc nhiên, đứng dậy mở cửa. Hạng Thuật nói với Trần Tinh: “Đừng uống gì cả.”
Trần Tinh biết Hạng Thuật khá cảnh giác, trên đường chưa bao giờ cho phép cậu uống nước của người khác: “Ta thử độc cho huynh trước…”
Hạng Thuật bất lực, ra hiệu cho Trần Tinh nhìn, còn mình thì cầm tách trà lên thay Trần Tinh uống một hớp.
Trần Tinh: “Chẳng phải huynh không sợ độc ư?”
Hạng Thuật nhất thời bị Trần Tinh làm nghẹn họng, đúng lúc này Hoàn Mặc đưa Phùng Thiên Quân, Tạ An, Tiêu Sơn, Tạ Đạo Uẩn và Cố Thanh tới, Phùng Thiên Quân thấy Trần Tinh ngồi đó bèn thốt: “Các ngươi quả nhiên ở đây!”
Hoàn Mặc hơi ngạc nhiên về mối quan hệ của họ, Tạ An cười nói: “Bọn ta là đồng môn ở Thái Học viện, hẹn nhau đi đạp thanh, tìm hai tên nhóc này nãy giờ.”
Hoàn Mặc cười nói: “Huynh đài cũng ở Thái Học à?”
“Sống già thì học theo cách già,” Tạ An cười, “tuổi bất hoặc, cũng cần học tập mà.”
Hoàn Mặc nhìn sang Tiêu Sơn, Tiêu Sơn cầm đồ ăn, nói với Trần Tinh: “Ta đói, chúng ta ăn gì đi.”
Tạ An: “Nó là thần đồng trẻ tuổi ở Thái Học, năm tuổi đã biết đọc sách làm văn.”
“Thất kính, thất kính.” Hoàn Mặc thấy Tiêu Sơn không giống người đọc sách, nếu đã nói vậy hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Phùng Thiên Quân: “Đã làm phiền Hoàn huynh, bọn ta đang tìm chỗ dùng cơm tối. Ngài có muốn tham gia cùng bọn ta không?”
Hoàn Mặc: “Ta đã ăn rồi, nếu các vị không chê, trên lầu vẫn còn phòng khách, đừng mất công tới lui, cứ ở đây một đêm, ngày mai thuyền tới ta tiễn mọi người đi.”
Tạ An lập tức nói tiện quá, sau đó tự giới thiệu mình họ Tạ tên Bạch Thu, thế là cả đám trở thành tu hú chiếm tổ khách, chẳng hề khách khí, trực tiếp dùng cơm tối trong sưởng thính của Hoàn Mặc.
Hạng Thuật thuật lại những gì hai người tra được: “Sao lại có một nơi thế này trên đảo, kỳ lạ.”
Trần Tinh: “Luôn có người ẩn cư, nhưng ta cũng thấy hơi lạ…”
Trần Tinh luôn cảm thấy có điều kỳ quặc, song không thể nói rõ do đâu, mọi người nghị sự xong thì dùng cơm tối do Phùng Thiên Quân mang tới, không ai động tới trà của Hoàn Mặc, mặc dù Cố Thanh vào Tạ Đạo Uẩn mặc nam trang, song không tiện bàn luận trên trời dưới biển như mọi người, thành thử hai người tạ lỗi về nghỉ trước.
Tiêu Sơn duỗi người, Trần Tinh nói: “Ta dẫn ngươi lên ngủ?”
Tiêu Sơn: “Ta ngủ với ngươi.”
“Được.” Trần Tinh đáp, lên lầu xem xét, Hoàn Mặc đã chuẩn bị sẵn ba phòng kèm chăn đệm, Tạ An và Phùng Thiên Quân một phòng, Trần Tinh thì cùng phòng với Hạng Thuật và Tiêu Sơn, hai cô nương ngủ phòng còn lại.
Hạng Thuật không lên lầu, ngồi ở sưởng thính, gác một chân buông thõng một chân, hướng mặt ra hồ, vỏ kiếm mục nằm vắt trên chân hắn.
Mọi người giải tán, Hoàn Mặc đi qua hành lang, thấy Hạng Thuật đang thả hồn nhìn Hồng Hồ, bèn cười hỏi: “Không ngủ sao?”
Hạng Thuật không trả lời mà hờ hững nói: “Thương Lãng Vũ, chủ nhân nơi này nhất định là người tao nhã.”
Hoàn Mặc: “Lần đầu nghe tên tại hạ cũng nghĩ thế. Xưa có câu nhân gian như sông nước mênh mang, song thế sự ở đời như bất ngờ gặp phải sóng to gió lớn. Có khi trên đỉnh sóng ngươi an nhàn như núi nghìn trùng, chốc đã gặp tai ương ngập đầu như đào núi lấp biển, biển cả chìm nổi mấy năm, chẳng qua cũng chỉ là những thăng trầm vô cớ trên biển mà thôi.”
Hạng Thuật lễ độ nói: “Nghe có vẻ cuộc đời Hoàn tiên sinh đã gặp rất nhiều chuyện.”
“Gian nan nhất không phải chuyện này,” Hoàn Mặc cười bảo, “mà bản thân giữa biển khơi không tìm thấy phương hướng. Mặc mình cuốn trôi theo dòng nước, mãi mãi không biết phải đi đâu, chung quanh tăm tối, quá đỗi khó khăn. Lúc gió êm sóng lặng thì ẩn dưới biển sâu là nguy hiểm trùng trùng…”
“… Chỉ cần hơi bất cẩn sẽ tan xương nát thịt ngay. Cho dù chết không toàn thây, bị biển cả cắn nuốt, hài cốt ngươi vẫn sẽ bị kẹt trong làn sóng này, không được giải thoát, không biết điểm dừng. Có giống người sau khi chết bị bêu danh muôn đời không?”
Bàn tay rộng của Hạng Thuật lơ đãng vuốt ve vỏ kiếm, đôi mắt sâu nhìn vào Hồng Hồ trong đêm, chợt nói: “Tiên sinh, ngươi xem hồ này, có phải gì cũng không có không?”
“Đúng vậy, đen kịt một màu,” Hoàn Mặc đáp, “đêm trường đằng đẵng.”
Hạng Thuật khẽ ngẩng đầu, ánh mắt hiện ra dải ngân hàng phản chiếu trên mặt hồ, ngân hà trong hồ như kết nối bầu trời với mặt đất và ngược lại, hình thành một vòng sáng.
“Thế nhưng bầu trời vẫn sẽ dẫn lối thuyền ngươi trên biển.” Hạng Thuật nhướng mày.
“Ngươi cho rằng đó là lối đi ư?” Hoàn Mặc cười nói, “Chỉ là chấp niệm thôi, mây đen kéo đến sẽ không còn thấy gì nữa.”
“Chấp niệm ư?” Hạng Thuật hỏi.
“Người trẻ tuổi không nên chấp niệm quá nhiều,” Hoàn Mặc khuyên, “chấp niệm quá nhiều sẽ nhập ma.”
Hạng Thuật: “Khuyên người đừng vướng chấp niệm, song ta lại nghĩ, nếu không có chấp niệm, chuyện gì cũng thông suốt và suôn sẻ, thì cuộc sống này quá tẻ nhạt rồi.”
Hoàn Mặc ngạc nhiên, gật đầu nói: “Ừ, cũng phải.”
“Hoàn huynh uống chút trà của ta nhé?” Không biết Tạ An đi ra từ lúc nào.
Trên lầu.
Tiêu Sơn chui vào chăn ngủ, Trần Tinh đột nhiên muốn đi dạo chung quanh, bèn khẽ khàng xuống lầu.
Chợt nghe tiếng Tạ An uống trà trò chuyện với Hoàn Mặc trong sưởng thính.
Hoàn Mặc vừa nấu nước vừa cười nói: “Thế ta không khách sáo.”
Trần Tinh vòng ra sau sưởng thính, nghe Tạ An nói: “Đã lâu ta không nghe về Hoàn gia rồi, từ khi Hoàn Ôn thất thế, cả tộc như biến mất khỏi nhân gian. Chẳng hay ngày trước ở Tuyên Thành, Hoàn huynh là học trò của vị tiên sinh nào?”
Năm xưa Hoàn Ôn là đại tướng kỳ tài hiếm thấy thời Tấn, lĩnh quân Bắc phạt Mộ Dung gia, Phù gia và Diêu gia. Ngặt nỗi công cao tự đại, sau khi về triều có ý định phế vua, còn yêu cầu gia phong cửu tích(3). Cuối cùng bại trong tay Tạ An, Tạ An không trực tiếp phản bác, chỉ dùng đúng một chiêu — kéo dài, sau cùng thành công kéo tới lúc Hoàn Ôn cưỡi hạc về tây thiên, nhờ vậy triều Tấn mới thở phào một hơi.
(3) Cửu tích: lễ cửu tích là phần thưởng gồm chín thứ đặc biệt, đại biểu cho chức phận, có thể cùng hoàng đế hưởng quyền quý cao sang, gồm: ngựa xe, áo quần, lễ nhạc, cửa son, đứng gần bệ rồng, có quân hổ bôn, cung nỏ đặc biệt, búa tầm sét, hưởng rượu ngon. Giải thích được trích dẫn từ
TruyenHD.Cũng vì hành động của Hoàn Ôn nên Tư Mã gia hiện giờ cực kỳ mẫn cảm với quan to lạm quyền, sợ binh quyền át chủ nên ba bên triều đình, Bắc Phủ và hoàng quyền rơi vào tình cảnh lúng túng như bây giờ.
Hoàn Mặc kể lại vài việc ở Tuyên Thành, đồng thời nhắc đến tình bạn xưa của Hoàn Ôn và Vương Mãnh, Trần Tinh nghe tên sư huynh mình bèn lén nghe thêm mấy câu, cảm thấy Tạ An như chỉ đang khách sáo mà thôi.
Một lúc sau, Tạ An và Hoàn Mặc lại bàn sang huyền học sơn thủy, Trần Tinh không nghe nữa, rời sưởng thính ra hoa viên, phát hiện tháp đá mình thấy trước đó ở ngoài Thương Lãng Vũ.
Hạng Thuật đứng dưới tháp đá, nghe tiếng chân bèn nhìn về phía Trần Tinh.
Trần Tinh: “Tìm mãi chẳng thấy đâu, hóa ra huynh ở đây.”
Hạng Thuật: “Một khắc không thấy hộ pháp liền đi tìm? Sao ngươi bắt đầu giống Tiêu Sơn rồi.”
Trần Tinh: “Ta sợ huynh chạy mất!”
Hạng Thuật: “Ta vừa dạo một vòng Thương Lãng Vũ, phát hiện tháp đá này khá kỳ lạ.”
“Đúng vậy,” Trần Tinh nhíu mày, “Cáp Lạp Hòa Lâm cũng có, huynh còn nhớ thủ ngự tường bị khóa không.”
Hạng Thuật: “Sao ta thấy tháp đá này giống với cái ở Cáp Lạp Hòa Lâm?”
“Không, Cáp Lạp Hòa Lâm không có ổ khóa này.” Trần Tinh mò vào giữa tháp đá, có một ổ khóa đen nằm bên trong, như thể đang chờ một chiếc chìa khóa thích hợp. Cậu có một suy đoán mơ hồ, có lẽ Thương Lãng Vũ này là di tích của Hạng gia?
Hạng Thuật ra hiệu cho Trần Tinh lùi ra sau, tiến lên trước ổ khóa đen, nghiêng đầu nhìn chăm chú làm Trần Tinh cảm thấy hơi buồn cười.
“Huynh nhìn cũng không được gì đâu,” Trần Tinh, “nếu không đã không phải cấm chế.”
“Có gió.” Hạng Thuật bỗng nói, tiếp tục dán tai lên cổng tháp đá.
Trần Tinh: “???”
Trần Tinh cũng bắt chước Hạng Thuật nghiêng người lắng nghe, hai người đối mặt nhau, cùng áp tai lên đá, cậu cách bờ môi mềm của Hạng Thuật chưa đầy một tấc, hơi thở gần như quyện vào nhau, gần thêm chút nữa là sẽ hôn nhau.
Trần Tinh mất tự nhiên rời khỏi cửa đá, Hạng Thuật hắng giọng, đột nhiên nghĩ ra điều gì bèn cầm trọng kiếm tiến tới cửa đá.
“Vừa không?” Trần Tinh hỏi.
Hạng Thuật từ từ cắm Bất Động Như Sơn vào ổ khóa, Trần Tinh kinh ngạc hết sức.
“Vừa nãy ta đã thử,” Hạng Thuật nói với Trần Tinh, “không có gì bất thường.”
Trần Tinh: “Không không không…”
Trần Tinh sắp ngừng thở tới nơi, cậu đặt tay lên hai tay cầm kiếm của Hạng Thuật, nói: “Lúc này, Hạng Thuật, hãy nghe ta.”
Trần Tinh phát động Tâm Đăng, hào quang lập tức lưu chuyển khắp cơ thể hai người, phản chiếu cả hoa viên sáng như ban ngày!
“Đợi đã.” Trần Tinh chợt nói khi đang phát động Tâm Đăng.
Hạng Thuật: “?”
Trần Tinh: “Gọi mọi người ra không?”
Hạng Thuật: “Không, mở ra xem trước đã.”
Trần Tinh hít sâu: “Mở ra rồi, ta không chắc có thể khôi phục nó như cũ…”
Hạng Thuật: “Ta chịu trách nhiệm tất, mở đi!”
Trần Tinh truyền Tâm Đăng vào, hào quang bao phủ hai người, pháp lực Tâm Đăng truyền từ kiếm trí tuệ vào tháp đá, chẳng mấy chốc pháp trận vẽ bằng nước vàng trên cổng tháp đá phát sáng! Cả đình viện cũng sáng bừng lên!
Trong sưởng thính.
“Lời của Vương Hữu Quân…”
Hoàn Mặc nói đến đây tự dưng im bặt, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị.
Tạ An nhìn Hoàn Mặc chăm chú, nheo mắt, cũng mỉm cười đầy quái gở.
“Ngươi cười cái gì?” Hoàn Mặc đột nhiên cảm thấy nguy hiểm.
“Ngươi cười cái gì?” Tạ An hỏi ngược lại.
Hoàn Mặc cười lạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, toàn bộ tường trong Thương Lãng Vũ rải rớt như giấy vụn, dạt ra xa, xà gỗ lặng yên sụp đổ, nóc nhà biến mất hiện ra bầu trời đầy sao.
Tạ An nhướng mày, khó hiểu nhìn Hoàn Mặc.
Hoàn Mặc: “Tạ An Thạch, phải cảm tạ các ngươi, giúp ta mở khóa tháp linh, lấy…” Gã đột nhiên biến sắc, khuôn mặt cứng đờ. Tạ An thấp giọng: “Hoàn tiên sinh, vui mừng chi sớm, ngươi không phát hiện vị trà vừa uống có gì lạ sao?”
Hoàn Mặc: “!!!”
Trong đình viện, Hạng Thuật và Trần Tinh cùng cầm Bất Động Như Sơn, Trần Tinh hét lên: “Mở!”
Tháp đá sụp xuống kéo theo đá đổ như bay, cuồng phong quét tới, Hạng Thuật lập tức lùi ra sau, một tay che trước mặt Trần Tinh, đưa lưng chắn giúp cậu, Trần Tinh tròn xoe hai mắt, trông thấy bảo châu lấp lánh kim quang trong tháp đá qua vai Hạng Thuật!
Bảo châu phát ra ánh sáng mãnh liệt, toàn bộ Thương Lãng Vũ vỡ nát, ảo cảnh biến mất, lộ ra hòn đảo cùng rừng rậm hoang vu, Tiêu Sơn đang nằm ngủ trên mô cao của phế tích, chợt bất cẩn lăn xuống, nó vội la lên, xoay người rồi lật nhào, tiếp đất bằng một tay.
Phùng Thiên Quân bị treo trên cây, sợ hết hồn: “Cái gì sáng quá vậy?! Thanh Nhi! Thanh Nhi!”
Xa xa truyền đến tiếng hét của Cố Thanh, Tạ Đạo Uẩn quát lên: “Coi chừng!”
Hai người hiển nhiên cũng rơi xuống từ trên cây, Phùng Thiên Quân giật mình kêu to: “Chờ ta với!”
Hoàn Mặc thất thần, một tay che trán, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, ảo cảnh biến mất, Tạ An dòm Hoàn Mặc nằm dưới đất, đột nhiên cuống tay cuống chân không biết nên làm gì tiếp, đành la lên: “Tiểu sư đệ! Hình như huynh bắt được yêu quái! Đệ mau tới xem?”
Hắc khí chợt tỏa ra từ người Hoàn Mặc, chầm chậm tụ lại thành hình.
“Tạ An Thạch, ta thế mà lại thua bởi ngươi.” Hắc khí khàn giọng, “Ngươi có thể nhắm mắt rồi…”
“Yêu nghiệt phương nào!” Tạ An không sợ, rút kiếm ra, cả giận quát lên: “Đây là nguyên hình của ngươi?”
Hắc khí cười càn rỡ, tự phụ rằng: “Chẳng phải các ngươi luôn tìm ta sao? Biết ta là ai không?”
“Thi… Thi Hợi?!”
Tạ An cứ vậy mà hoàn thành lần đầu bắt yêu trong sự nghiệp trừ tà của mình, còn thành công hạ gục đầu sỏ lớn nhất… lớn nhất bên địch, nhiêu đây đã đủ vang danh muôn đời rồi. Song vào thời khắc ngắn ngủi ấy, Tạ An đã có một quyết định sáng suốt, đó là lùi lại, chạy!
“Trần Tinh!” Tạ An la lên, “Hộ pháp ——! Thi Hợi tới!”
Hắc khí khàn giọng gầm lên, lập tức lao thẳng về phía Tạ An!
Tháp đá mở ra, bảo châu ở trung tâm sáng rực, Trần Tinh đang định cầm nó thì bỗng một bóng người trong tối xuất kiếm, âm thầm đâm vào gáy Trần Tinh! Hạng Thuật còn nhanh tay hơn bóng đen kia, lập tức bắt được lưỡi kiếm!
Máu tươi tuôn trào, Hạng Thuật bẻ kiếm bằng tay không, trường kiếm phát ra tiếng rắc bị Hạng Thuật dùng sức bẻ thành hai, Trần Tinh lập tức xoay người đối diện với kẻ đánh lén.
Tư Mã Vĩ!
Tư Mã Vĩ không có mũ giáp, lại vung kiếm gãy muốn lấy đầu Trần Tinh, Hạng Thuật đè một tay lên vai Trần Tinh mượn lực nhảy lên, hai chân chéo lại, cổ chân kẹp cổ Tư Mã Vĩ, vặn hắn ngã xuống đất.
“Lấy pháp bảo!” Hạng Thuật quát lên.
Trần Tinh được Hạng Thuật đẩy ra, lập tức xông lên đài cao, nhảy phốc lên, tóm lấy bảo châu phát sáng nọ, tháp đá mất đi pháp lực nâng đỡ liền sụp đổ!
Hạng Thuật vặn Tư Mã Vĩ ngã lăn dưới đất, xoay người chộp lấy Bất Động Như Sơn, Tư Mã Vĩ từ từ đứng dậy, chỉnh cái cổ bị Hạng Thuật vặn lệch, tay không vồ tới Hạng Thuật.
“Thứ như ngươi…” Hạng Thuật cầm trọng kiếm tự nhiên tránh đi làm Tư Mã Vĩ vồ hụt.
“Cô vương đánh được cả tám.”
Hạng Thuật cất giọng lạnh tanh, trở tay cho hắn một kiếm, giáp ngực của Tư Mã Vĩ bị trọng kiếm đâm lõm, văng ngược ra ngoài, đập lưng làm gãy một gốc đại thụ, ngã mạnh xuống đống phế tích.
“Lần trước ba tên cùng lên…” Hạng Thuật nhấc kiếm lao tới.
Trần Tinh chật vật bò dậy, ngạc nhiên nhìn Hạng Thuật.
Tư Mã Vĩ vừa đứng dậy, vô thức giơ tay đón kiếm Hạng Thuật, trực diện trúng kiếm thứ hai.
“… Còn chưa rõ kết cục ư? Còn chưa hết hy vọng? Còn muốn đánh lén?!” Hạng Thuật lạnh lùng nói, dùng kiếm hất Tư Mã Vĩ lên, nghiêng người chém liên hoàn ba kiếm, tiếng nổ ầm ầm đánh Tư Mã Vĩ văng hơn năm trượng.
“Đừng đánh!” Trần Tinh nói, “Thủ hạ lưu tình! Còn đường thương lượng!”
“Bình thường ta không muốn ra tay với các ngươi…” Hạng Thuật không đợi Tư Mã Vĩ tiếp đất đã nhảy bắn lên, phi thân giữa không trung, Tư Mã Vĩ lật người vung kiếm gãy, nhưng cánh tay của hắn đã bị Hạng Thuật bẻ gãy như một thanh tre. Hạng Thuật nổi giận ngút trời, quát lên: “Rác rưởi! Cút!”
Tư Mã Vĩ suýt nữa bị bổ làm đôi, cơ thể gập lại, bay vào Hồng Hồ như diều đứt dây, va mạnh vào mặt nước phát ra tiếng nổ lớn.
Hạng Thuật thu kiếm, Trần Tinh quên luôn Định Hải châu, chưa kịp bày tỏ lòng ngưỡng mộ thì chợt thấy một người tay áo tung bay, hoảng hốt lao tới như mượn gió cưỡi mây: “Tiểu sư đệ! Sư huynh vừa bắt được một con Thi Hợi…”
Luồng hắc khí dần tụ lại thành hình người rõ ràng.
Trần Tinh cầm bảo châu, Hạng Thuật giơ kiếm bảo vệ cậu phía sau.
“Định Hải châu, ta đã tìm ba trăm năm, ba trăm năm rồi.” Kẻ trong hắc khí chậm rãi nói.
Tạ An từ từ lui về phía Trần Tinh, Phùng Thiên Quân cùng Tiêu Sơn cứu Cố Thanh và Tạ Đạo Uẩn cũng tới, mọi người cùng cầm vũ khí đối diện với bóng đen kia.
“Thi Hợi?!” Trần Tinh cả kinh.
Hắc khí đó chính là bóng người họ đã gặp ở mạch Địa dưới Cối Kê, không ngờ là Thi Hợi!
Trần Tinh đã không chỉ một lần tưởng tượng về ngày họ chống lại Thi Hợi, song không ngờ lại diễn ra vào lúc này, ngay tại đây!