Chương 97: Gặp lại người quen

Chuyến đi trên biển kéo dài hai ngày một đêm đã đến đảo.

Đảo này có tên là Phu Đinh, thuộc chủ quyền của người Đình gia. Bất kì ai là người trong tộc đều có thể bước đến đây, chỉ cần có chiếc vòng đen khắc tên thuộc Đình gia là được.

Mọi năm đều có ít nhất vài ba gia đình đến đây nghỉ mát, nhưng năm nay đã qua hè rồi nên người đến đây cũng không còn nhiều.

Đình Vân Huân, Lý Kha cùng Tần Tiêu dẫn dắt năm đứa nhóc đến phòng của mình. Đình Thư Huân trước đó đã liên hệ với lão Đàm, bảo ông sắp xếp trước. Lão Đàm đến đây bằng máy bay nên đến trước hắn một ngày, mọi việc ông cũng đã sắp xếp xong.

Lưu Phi được Đình Thư Huân bổ nhiệm kêu người đến đánh lái tàu ra đằng sau đảo, tuy không biết hắn có ý gì nhưng Lưu Phi vẫn nghe theo lệnh.

Đình Thư Huân dẫn Thục Yên đi vòng quanh đảo. Nơi đây như là một thiên đường thu nhỏ, cây cối xung quanh um sùm, nước biển trong veo dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh như ánh sao lóe sáng. Chính giữa ốc đảo là một dãy khách sạn to lớn, bên cạnh là vô số căn nhà chồi lá dùng để trưa mát mẻ vô cùng. Còn bên cạnh còn lại là một nhà hàng ẩm thực, bên trong luôn luôn có thực phẩm, hải sản tươi sống phụ vụ cho người ở Đình gia…

Cô cùng hắn đi dạo quanh, cũng đã biết nhiều thứ, trời sắp chiều tà nên cả hai đành quay về để ăn tối cùng mọi người.

Bất ngờ, một chiếc du thuyền khác đến, Đình Thư Huân nheo nheo ánh mắt lại nhìn. Là một chiếc thuyền cỡ nhỏ, không lớn là bao. Chắc là người không mấy có danh ở Đình gia thì phải.

Mọi suy nghĩ của hắn được khẳng định khi người bước xuống là một gương mặt hết sức quen thuộc, đã lâu không gặp.

Thục Yên tròn mắt kinh ngạc, bàn tay cô càng siết lấy bàn tay của Đình Thư Huân.

Là Đào Lực cùng vợ hắn ta - Mã Cát Phi. Bước xuống còn có Mã Lệ Lệ và Mã Vận Huy, thêm đứa bé cũng trạc tuổi đám nhóc nhà Đình gia. Gia đình nhà bọn họ có lẽ vừa đến đây?

Vừa đến cổng hải đảo, người soát vòng cũng tiến lên, muốn rà soát từng người một.

Tất nhiên người có vòng cũng chỉ có Đào Lực, hết thảy bốn người đều ngơ ngác nhìn nhân viên đó.

Bọn họ ngoại trừ Đào Lực không có vòng cũng Đúng. Đào Lực là con của Đình Thu Viên nên mới may mắn mà nhận được vòng, Mã Cát Phi tuy manh danh là dâu nhà Đình gia, nhất định cũng có nhưng Đình Thư Huân trước đó đã cấm cản.

Hắn muốn trả thù cho vợ yêu của mình, nhất định không cho Mã Cát Phi có những đặc ân của Đình gia. Huống hồ Đào Lực lại là con, là cháu của những kẻ có tội, anh ta sớm đã bị đá khỏi nhà tổ Đình gia rồi, và phải chịu nhục mặt đi làm rể nhà Mã gia.

Tuy là anh ta không có quyền lực, nhưng số tài sản được thừa hưởng cũng không phải là nhỏ nhoi gì nên người Mã gia vẫn rất kính trọng Đào Lực.

Nhân viên soát vé khó xử nhìn những con người không dễ đụng vào này, Mã Lệ Lệ một bên thô lỗ, bà ta khó chịu lớn tiếng:

“Các người dám không cho chúng tôi vào, nhất định con rể tôi sẽ không tha cho các người.”

Khó khăn lắm bà ta cùng gia đình mới đến được đây tận hưởng vui vẻ. Không thể vì một chiếc vòng mà bị đuổi về oan uổng như thế được.

“Bà à, tôi là làm theo nhiệm vụ thôi. Chỉ có ngài Đào ở đây được phép vào, còn lại phải có vòng mới được vào.”

“Cái gì? Lại ba cái vòng vớ vẩn đấy à? Thôi dẹp đi, con tôi sắp bị cháy nắng rồi đây này.”

Mã Cát Phi cũng không vừa gì mà đáp lại, cô ta bồng đứa bé trai trên tay, rất không vừa ý tháo quát.

Nhân viên một lên khó xử, chẳng biết làm như thế nào cho phải thì sau lưng đã vang lên tiếng nói:

“Vòng nào vớ vẩn vậy, cô Mã?”

Đình Thư Huân bước đến trước mặt bọn họ, hai tay ung dung đút vào túi quần, bộ dạng không ai dám đụng này làm cho người Mã gia có chút quéo lại, bất giác lùi bước một chút.

Đào Lực cũng hơi bất ngờ khi gặp được ông bà nhỏ của mình ở đây, anh ta nhanh lấy lại bình tĩnh, gật đầu chào một tiếng:

“Ông nhỏ, bà nhỏ.”

Mã Cát Phi đã tái mặt, đành theo lời chồng mình, cũng cúi đầu.

“Ông, bà nhỏ.”

Mã Lệ Lệ và Mã Vận Huy cũng không ngoại lệ mà chào hắn cùng cô:

“Đình gia gia, Đình phu nhân.”

Đình Thư Huân bật cười, rút tay ra choàng sang eo, kéo cô sát lại với cơ thể của mình, đôi mắt tràn ngập sự cười cợt hiện rõ sau lớp kính râm.

“Nghe không quen cho lắm đâu haha. Các người nghỉ dưỡng sao?”

“Dạ…chú nhỏ.”

“Ừm, coi như là tôi cho phép, các người cứ từ từ vào cửa đi.”

Đình Thư Huân cũng không muốn ghét bỏ bọn họ. Dù sao cũng đã nhọc công đến đây, đi về thì hơi tiếc. Coi như hắn rộng rãi, mời mọc bọn họ nghỉ dưỡng vậy.

Hắn cũng là người tốt đấy nha.

Ánh mắt Thục Yên nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay của Mã Cát Phi, xem ra cũng là đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu. Cũng tốt, hai người thành vợ thành chồng, còn sinh ra một đứa con trai, gia đình năm người hạnh phúc rồi.

Mã Cát Phi bắt gặp được ánh mắt nhìn ngó của Thục Yên, lại lầm tưởng rằng cô chưa sinh nở, vì vóc dáng của coi không khác lúc trước là bao. Nghĩ cô cũng rất thích em bé nên để con mình bước đến, gương mặt tơn hớn giới thiệu:

“À bà nhỏ, đây là Đào Kính Luân. Dì thích trẻ con như thế thì cứ để đứa chắt này đến để dì chơi mấy ngày ạ.”

Cô ta đang có suy nghĩ để Đào Kính Luân cho cô nuôi dưỡng. Mang danh là con nuôi của Đình gia gia, ít ra vẫn hơn là con của một người vô danh tiểu tốt như Đào Lực.

Lời cô ta vừa nói ra, Thục Yên nghe xong liền muốn cười thẳng vào mặt. Lòng dạ Mã Cát Phi hiện rõ rệt trên khuôn mặt cô ta như vậy ai mù mới không nhìn tỏ.

Lại có ý nói cô mấy năm mà chưa sinh con sao? Cô hơn cô ta nữa rồi đấy chứ.

Đào Lực được trận bẽ mặt với cô ta, vội kéo tay cô ta ra sau lưng mình, đôi mày rậm chau lại với nhau, anh ta trừng mắt Mã Cát Phi ra lệnh cô ta mau câm miệng lại. Ít nhất là không nói được mấy câu hay ho thì nên câm mồm.

Mã Vận Huy lại nghĩ đấy là ý tốt cho Thục Yên, tôi ta nở nụ cười xuề xòa để lộ rõ nếp nhăn ngay đuôi mắt, vết nắm cũng lốm đốm ở gương mặt rồi.

“Phải đấy con gái, có trẻ con ít ra sẽ vui vẻ một tí.”

Thục Yên rốt cuộc vẫn không hiểu bọn họ đang nghĩ cái gì vào đầu nữa, cô liếc mắt ông ta cho bõ ghét. Ý ông ta là cô không biết sinh đẻ nên căn nhà trống vắng sao?

Trẻ con nhà Thục Yên đã làm vang dội khắp Tâm Phúc rồi, sao mà bảo là bình yên vui vẻ chứ?

Đúng lúc này, năm đứa nhóc được Đình Vân Huân dẫn đến. Đình Nghiêu Cơ hí ha hí hửng chạy đến, bám lấy chân cô không chịu buông, miệng cứ tía lia:

“Mẹ, bế…bế con.”

“Cái thằng này.”

Đình Thư Huân liền chộp lấy cậu bé, đặt lên vai mình. Đình Nghiêu Cơ lắc đầu muốn mẹ bế, sau đó bị một cú đánh vào mông mà im lặng để cha bế mình.

Thục Yên cũng bế lấy Đình Húc Niên đang bước đến đặt trên tay mình, bộ dạng vô cùng kiêu căng đáp trả ý tốt của Mã Vận Huy và Mã Cát Phi:

“Cô biết đấy, tôi bận chăm hai đứa con trai này rồi làm gì có thời gian mà chăm đứa trẻ cô đưa đến trước mặt?”