“Khiêm, đừng giận. Mong con an ổn sống tiếp.”
Thiệu Khiêm có chút bỡ ngỡ. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm và tình yêu của cha sau nhiều năm xa cách. Cậu gật đầu, dần dần chấp nhận thực tại này.
Thiệu Khiêm choàng tay qua cổ, ôm lấy Đình Quân Tâm. Cả hai dường như đã gần gỡ bỏ mọi khoảng cách cách xa nhau rồi.
Đình Quân Tâm xoa xoa tấm lưng rộng lớn của con trai mình. Rồi như bị xúc động, ông nhanh chóng buông Đình Thiệu Khiên ra, cầm lấy khăn riêng mà ho liên tục. Sức khỏe của ông ngày một giảm đi, thời gian cũng không còn nhiều nữa.
“Ây da chú cả, chú lớn tuổi rồi nên nằm trong phòng nghỉ ngơi sớm đi.”
Đình Thu Viên nhìn ông ho mà không khỏi nhăn mày khó chịu, bà ta nhích qua một bên mà nói Đình Quân Tâm.
“Hừm, tôi xem xem là cha tôi bệnh không rời khỏi phòng, hay là bị chèn ép đến mức chỉ có thể nằm trong phòng?”
Nhìn vẻ mặt đay nghiến của bà ta, Đình Thiệu Khiêm đã không ưa ngay từ đầu bước chân vào đây. Ánh mắt cậu láo liên nhìn bà ta, tay vẫn xoa dịu đi cơn ho của ông.
“Được rồi!”
Đình Quân Tâm vốn không chấp nhất đứa cháu gái này, ông ngăn đi sự bộc phát của Thiệu Khiêm. Nhìn con mình bênh vực mình, ông không vui sao được. Nhưng ý ông là không muốn người trong gia đình sẽ bất hòa.
Ánh mắt ông đảo sang Thục Yên vẫn đang ngồi cạnh Đình Thư Huân không nói lời nào, xem ra là người mà Đình Thư Huân yêu. Ông không khỏi nở nụ cười mà nhìn cả hai.
“Xem ra cậu nhỏ đây tìm được vợ rồi!”
Đình Quân Tâm gật đầu khen ngợi, ông còn tưởng rằng em mình sẽ không tìm được ai vừa ý ngoài cô bé năm đó. Giờ đây đã có người bên cạnh rồi, ông cũng lấy làm vui. Ít ra em ông sẽ không còn cô đơn nữa, hơn thế cả hai người đều có thể chăm đứa con trai mới lớn này của ông.
“Anh quá khen rồi.”
Đình Thư Huân nắm chặt tay cô, giọng vô cùng cao ngạo mà đáp lại. Hắn dần dần thừa nhận vị trí của cô trong lòng hắn rồi…
Đào Lực đứng từ nãy giờ vẫn bị xem là người vô hình. Anh ta nhìn mọi người nói chuyện rôm rả mà không tiện xem vào. Đợi khi cả hai đã dần dần im thì anh ta liền đứng dậy, cúi đầu kính lễ mà nói.
“Thưa hai ông, con có chút mệt. Con rời đi được không ạ?”
Đình Quân Tâm nhíu mày nhìn hắn, vẫn là phất tay đi. Đứa cháu này, ông không mấy quan tâm cho lắm, nhưng vẫn phải giữ chút thể diện mà đáp:
“Mệt cứ nghỉ!”
Câu nói ngắn gọn như thế, Đào Lực mím môi, gật đầu rồi xoay người bước trở lại phòng. Ánh mắt anh ta vẫn dáng chặt vào người Thục Yên.
Anh ta vẫn căm ghét những cuộc hội họp như thế, nó không mấy tốt đẹp đối với những người bé họng như anh ta ở đây.
Đợi khi anh ta bước ra cửa, bà Đình cũng đã nối gót theo sau. Còn không quên hừ lạnh bọn người ở phía trong.
“Cứ chờ mà xem!”
Đình Thu Viên cắn răng chịu đựng. Bao nhiêu lâu rồi bà ta còn chịu được, bây giờ chỉ là ít thời gian, không lẽ bỏ cuộc sao chứ?
Bà ta tiến bước lên vỗ vai Đào Lực vẫn thở dài mà đứng trước xe. Chất giọng chua chát vang lên chất vấn anh.
“Lúc nãy con cùng Mã gia đến Chu gia làm loạn sao?”
Đào Lực chỉ gật đầu, không nói năn gì. Bộ dạng bất cần đời này của anh ta lặp tức bị Đình Thu Viên ký thẳng vào đầu mà trách móc.
“Con bị điên à? Không biết Chu gia là nhà vợ ông nhỏ con hay sao mà còn đến đó!”
“Được rồi mẹ, về thôi. Đừng nói về cô ta nữa!”
Nhắc đến bọn người Mã gia, Đào Lực có chút cau có mà quát nhẹ bà, nhanh mở cửa xe mà bước vào trong. Hắn không ưa việc mẹ anh ta hay nhắc đến bọn họ. Chính bọn họ đã phá hoại việc của anh và Thục Yên…
Nếu không, anh bây giờ…rất hạnh phúc như là ông nhỏ của anh vậy…
Ánh mắt anh xẹt qua bóng dáng người đang lấp ló sau chiếc xe của ông nhỏ hắn, Đào Lực nheo nheo đôi mắt lại, nhìn kỹ một chút. Rồi lại như không có chuyện gì xảy ra mà nhanh lái xe đi mặc kệ bà Đình cứ nói không ngừng ở bên ngoài xe.
Bên trong căn phòng, Đình Quân Tâm cũng chỉ nói được đôi ba lời, rồi cũng nhanh trở lại phòng mà dưỡng sức. Ông không thể ngồi quá lâu vì cột sống ông có chút vấn đề.
Đình Thư Huân, Đình Thiệu Khiêm cùng Thục Yên cũng nhanh chóng tạm biệt ông, cả ba cũng trở về biệt thự Tâm Cung. Nơi đó vẫn là an toàn nhất.