Chương 32: Dạy dỗ lại em

Nghe câu nói đầy mùi giấm chua nồng nặc, cô cau có cả mặt mày, đóng cửa xe một cái rầm rồi quay ngoắc sang hắn trách móc.

“Anh tôi thì cưng chiều tôi, có gì lạ sao hả…Đình gia gia?”

Hai chữ Đình gia gia còn cố ý kéo dài ra thêm, Đình Thư Huân chau mày mình lại, lặp lại ba từ “Đình gia gia” mà cô vừa gọi.

“Đình gia gia?”

“Ừ anh đấy! Xoa đầu chứ đâu phải làm gì bậy bạ đâu hả?”

Gương mặt cô thoáng chốc đã đỏ phừng phừng, gật đầu cao ngạo mà đáp trả lại hắn.

Bản thân Thục Yên chẳng hiểu vì cái gì mà lại khó chịu trong lòng như vậy, như muốn phát tiết lên người hắn, nhưng lại không dám, chỉ dừng ở mức chọc giận Đình Thư Huân bằng mấy câu gợi đòn như vậy.

“Chu - Thục - Yên!”

Đình Thư Huân gập cả máy tính lại mà quăng hẳn sang ghế lái phía trước, ánh mắt hắn u ám mà nhìn cô vẫn đang không biết sợ, giọng hắn gằn từng tiếng gọi tên cô.

Chu Thục Yên liền sựt tỉnh lại, nhớ lại mấy lời mình vừa thốt ra mà hận không thể vã cho cái miệng này ăn nói không cẩn thận.

Giờ đây nhìn hắn mà lòng cô có chút rợn người, tay chuẩn sát đã chuẩn bị ấn nút mở xe mà mà chạy.

“Tôi…tôi…đi đây!”

“Chạy đâu cho thoát!”

Tay Đình Thư Huân nắm chặt eo cô lại, tay hắn đóng cửa, thuận tiện mà khóa lại một cái rắc. Người phụ nữ này hôm nay lại nổi đóa như thế, còn dám ăn nói như thế, thật là không xem hắn ra gì mà.

“Oái.”

Cô giật mình mà la lên, nhìn Đình Thư Huân đã nhanh gọn mà đặt sấp cả mình cô lên đùi, tay hắn còn cố định lại cái mông đang vểnh lên.

“Hôm nay em bực vì cái gì hả?”

Tay hắn vỗ nhẹ vào cái mông hư hỏng này một cái, nó kêu lên bôm bốp.

Đình Thư Huân đã nhìn thấy cái vẻ mặt cụt hứng của cô ngay khi hắn không còn đụng chạm nữa, nhưng con người này không biết bản thân hắn cũng khó chịu không kém gì cô sao?

Nhìn cô vừa mới bày vẻ mặt khó ưa với hắn xong, vừa bước ra cửa vẻ mặt lại cô cùng vui vẻ với Chu Yến Quân, còn xoa đầu nữa…cục tức của hắn đã nghẹn lại ngay cổ họng mà chưa thể nuốt trôi rồi đây này!!!

“Đau, tại sao lại đánh mông tôi…xấu xa!”

Thục Yên thẹn quá hóa giận, muốn vùng vẫy khỏi bàn tay đang kìm kẹp của hắn mà mãi vẫn không được. Chỉ đành im lặng mặc kệ hắn đánh.

“Tôi đánh em vì dám ăn nói như thế, bậy bạ là như thế nào hả?”

“Là vậy đấy!! Đánh cứ đánh…”

Cô chu chu cái môi mình, không thèm nhìn mặt hắn nữa, úp cả mặt mình xuống đệm ở ghế không thèm ngó ngàng gì đến Thư Huân.

Hắn nhìn biểu cảm giận hờn này, trẻ con lắm rồi. Nhưng mà không sao, hắn sẽ dạy dỗ cô từ từ. Cô không biết anh cô cũng là đàn ông, hắn sợ nhìn cô đáng yêu như vậy, ai cướp thì nó chẳng như nhau chứ? Phải giữ từ bây giờ.

“Em nói nhỏ gì đấy?”

“Tôi nói xem như là cha đang dạy bảo con gái.”

Thục Yên lí nhí đáp lại, lặp tức lại nhận thêm một cái đánh từ mông của hắn. Đình Thư Huân không khỏi đen cả mặt.

Cái gì mà cha đánh con gái? Cô là đang ví như anh là cha cô sao? Anh già đến mức bị cô nói như vậy sao? Ngay cả tinh lực cũng không đủ cứu vớt lại chút gì sao chứ?

Sự tự tin của Thư Huân như bị giảm đi một nửa sau khi nghe câu nói đó mất rồi.

“Chu Thục Yên, em mau thu lại lời mình nói. Nếu không tối nay em đừng hòng được ngủ yên với tôi!”