Chương 104: Là cậu chủ nhỏ?

Sau khi một toáng người rời đi, bây giờ còn lại Đình Thư Huân, Đình Vân Huân, lão Đàm cùng một số người được ở lại bảo vệ hiện trường.

Vẻ mặt của Đình Thư Huân dần dần trở nên thâm trầm đáng sợ sau khi Thục Yên rời đi, dường như khi không còn cô bên cạnh, vẻ mặt không chút khoan hồng nhún nhường cho kẻ làm sai đã không còn, thay vào đó là vẻ mặt lạnh tanh không chút huyết sắc. Hắn kéo màn hình chiếc điện thoại lên, mở tìm định vị hiện tại của Đình Húc Niên.

Thật ra các trẻ con ở Đình gia đã được đeo dây chuyền cài định vị từ trước rồi, dự định lên năm tuổi sẽ thay bằng vòng đen chạm đá cho hợp quy củ, việc làm dây chuyền cũng là do hắn sợ một trong bốn đứa sẽ thất lạc hay đại loại gặp những chuyện bất trắc.

Việc này ngoại trừ hắn ra thì không ai biết cả, vì hắn nghĩ rằng càng ít người biết thì càng an toàn với bí mật này. Chính vì có những thiết bị ẩn đó, Đình Thư Huân mới tìm ra bọn trẻ lâu lâu chạy trốn mà bắt đem về.

Không ngờ bây giờ nó lại công hiệu đến như vậy, cuối cùng cũng nhờ những thứ đã được chuẩn bị từ trước một cách âm thầm.

Chiếc máy dò tìm vệt sáng xanh, cuối cùng cũng đã phát hiện ra:

“Ở phía Bắc, nơi đó có một căn nhà lụp xụp là kho nhà chứa của ốc đảo đúng không?”

“Có…có.”

Quản lý kịp thời bước đến theo sau Lưu Phi, nghe giọng vị Đình gia gia khó tính trong lời đồn này gặng hỏi như thế, ông lau lau mồ hôi gật đầu.

Đó là góc chết của ốc đảo, ngoại trừ những người làm việc ở đây thì không một ai biết đến nhà chứa này. Nó nằm sâu dưới lòng đại dương, xung quanh được ngăn cách bằng những tản đá to lớn che đi cánh cửa gỗ nhỏ chỉ hơn một mét. Người lớn thì khó có thể chui lọt, nhưng trẻ em thì lại khác.

Nó nằm ở bãi biển trước, do cây cối cùng đá khối che mất tầm nhìn nên khó có thể bị phát hiện ra.

Đình Thư Huân khá khen cho Đào Lập Đông, biết tận dụng căn hầm đó. Nhưng thứ ông ta không ngờ là Đình Húc Niên được gắn máy định vị từ trước rồi.

“Cho người đến đó lục tung hết cho tôi.”

“Vâng…”

Hai người cùng lão Đàm tách ra đi theo quản lý về phía Bắc, Đình Thư Huân cũng vừa định đi theo, hắn đã hứa với cô đưa Đình Húc Niên về, bây giờ hắn sẽ thực hiện.

Nhưng từ xa, Đào Lực hối hả chạy bán sống bán chết đến, hét lớn gọi hắn:

“Chú nhỏ…chú nhỏ.”

Theo quán tính, Đình Thư Huân quay người lại, hai chân mày dần chau lại vào nhau nhìn Đào Lực hở hồng hộc ở trước mặt mình.

“Có chuyện gì?”

“Cho cháu theo với, chắc chắn ông ta cũng vơ lấy con cháu rồi.”

“Thế thì đi.”

Đình Thư Huân gật đầu, nhanh đi theo hướng phía Bắc.

Dám chắc ông ta không phân biệt với Đào Kính Luân rồi. Không chừng ông ta vô ý bắt nhầm cháu nội của mình.

Có lẽ trưa này Đào Kính Luân muốn đi đâu đó, chưa quay trở lại phòng đã bị ông ta lôi đi.

Lúc này lão Đàm đã kể rõ đầu đuôi cho quản lý nghe, ông nghe xong cũng toát cả mồ hôi hột, bước chân lùi lại vài bước, nhìn lấy Đình Thư Huân mà tiếp lời:

“Đình gia gia…ngài…ngài có phải muốn tìm kẻ họ Phương kia không ạ? Ông ta là người trông coi nhà chứa ở đó, nhưng có điều ông ta bị què một chân, không dám làm chuyện tày đình đấy đâu.”

“Ông nói họ Phương? Cái gì Phương?”

“Là…là Phương Lập.”

“Bà nội cháu họ Phương, ông ta có lẽ đặt theo họ của bà nội.”

Đào Lực nghe chuyện cũng hóng hớt, anh ta vừa nghe cũng biết được đây chính là Đào Lập Đông rồi.

Anh ta cũng được nghe về nhà nội qua lời của Đào Lập Đông tuy chưa một lần được về nội.

Từ lúc nhỏ hắn đã sống nương vào nhà ngoại, mỗi lần có ý về thăm bên nội đều bị Đình Thu Viên gạt đi, bà ta nghĩ việc về bên nhà chồng không giúp ít gì được cho bản thân bà cả!

“Tại sao lại nhận ông ta vào làm? Tại sao ông ta bị què?”

“Ông ta bị tai nạn tàu, nhờ có chiếc thuyền đánh cá của Phu Đinh cứu sống, từ đó ở đây trông coi mọi thứ. Tôi không biết ông ta…ông ta như thế đâu ạ.”

Quản lý vẫn lau lau mồ hôi, nhìn sắc mặt của Đình Thư Huân mà mở lời. Thật tình ông không nghĩ lão già què quặt ấy lại đi hại con trai của Đình gia gia, nếu biết trước, có cho mười cái mạng ông ta cũng không dám như thế.

Đi tầm năm phút đã đến khu nhà chứa, cánh cửa gỗ xiêu vẹo đã bị tháo dở tự bao giờ.

Đình Vân Huân cho người gỡ bỏ phía trên khu nhà chứa, nhanh đốt đèn để mọi người mau chóng đào lên.

Lưu Phi nhìn sâu xuống bên dưới, bên trong là khoảng không rộng lớn dù cửa vào lại nhỏ nhắn.

Đôi mắt Lưu Phi nhìn xoáy vào tấm lưng bên dưới, một đứa trẻ được bịt chặt đầu lại, cả người bị trói trên cộc gỗ đầy vết đỏ thẫm, dưới đất đã ngập đỏ cả một vũng máu tươi.

Thật là đáng thương, đứa trẻ bị hại đó thật sự đáng thương.

“Ông…ông chủ…ông chủ…là cậu chủ nhỏ.”