Chương 43: Trời đánh tránh miếng ăn

- Mẫu thân đại nhân của chị cũng như con cá nằm trên thớt rồi giờ chị tính gϊếŧ chết luôn sao?

Giang Văn Thái thở dài châm cho mình điếu thuốc, ngoài việc gia đình ra Hà Ánh Đông chẳng còn gì để gọi cho cô sao? Thí dụ như bật mí về chị dâu đi. Hỏi đi nói lại từ sáng đến chiều toàn mấy cái chuyện giúp cô trở thành tội đồ của Hà gia.

- Không hẳn thế. - Ô, thật à!

- Thế là gì? - Giang Văn Thái rít một hơi rồi nhả ra làn khói lớn.

- Giúp chị liên lạc với Mặc gia. Em có quan hệ với họ từ lâu hẳn hẳn là biết cách.

Dễ thôi mà tại sao liên lạc Mặc Định Tường làm quái gì? Hắn ta rất gian manh, Giang Văn Thái mỗi lần hợp tác là một lần lợi nhuận thu lại đều bị vắt kiệt lực không còn một mống. Do tính chất công việc nên mới kết nối quan hệ ngoại giao với nhau, đây chị ta nhảy bổ vào tự dâng mình! Ngu gì đâu.

- Chị chắc chứ. - Hơi hướng của Giang Văn Thái có vẻ không muốn nhận. - Thế lực Mặc gia không đùa được đâu.

- Ừ.

Mặc Định Tường suy cho cùng cũng đâu phải tốt đẹp gì, Hà Ánh Đông để bảo vệ cho tương lai nên mới phải chấp nhận.

Dù cho có phải hạ mình nhất định phải hợp tác được với hắn ta. Điều Hà Ánh Đông quan ngại nhất cuối cùng cũng không thể thiếu.

- Nghe chị nói có vẻ chắc chắn. Được rồi, em sẽ giúp.

- Ừ, cảm ơn trước!

- À này, người chị tìm đã thấy chưa. - Không đợi Hà Ánh Đông tắt máy Giang Văn Thái đã chuyển chủ đề, cái tấm ảnh trên điện thoại chị họ hơi giống một người cô biết.

- Chưa.

Tạm thời giấu đã, cô ta không thể để ai biết thân phận trước kia của Dương Ngọc Đình. Chưa xoá hết tất cả quá khứ dơ dáy của em ấy cô ta sẽ không nói ra. Trước kia không quan tâm thì giờ quan tâm.

Dương Ngọc Đình đúng là chẳng còn chút trong sạch nào để cứu vớt nhưng mà cô không thể ghét hoặc ghê tởm em ấy.

- Có...

- Thái... - Định hỏi thêm vài điều mà tiếng nỉ non yếu ớt chui tọt vào lỗ tai cô.

- Thế thôi, em có việc chút. - Giang Văn Thái vẫy vẫy tay với người phụ nữ trong phòng chờ mình.

- Tạm biệt.

_________________

- Ắt xì... Ắt xì...

Dương Ngọc Đình ngồi vắt vẻo trên ghế xoa xoa cái mũi đỏ, sụt sịt vài cái. Hậu quả của việc tắm lâu đây.

- Thưa tiểu thư, mời cô dùng bữa trưa.

Người hầu từ đâu bước vào đẩy xe đồ ăn sang trọng tới, Dương Ngọc Đình quay đầu thấy một bàn đồ ăn phương đông thơm phức lại xoa xoa bụng, đói quá từ sáng mới uống có tý nước lọc. Trời đánh tránh miếng ăn, ăn đi đã rồi có sức chạy.

Dương Ngọc Đình ăn rất ngon lành, mặt cười tươi rói. Sức ăn của cô quá lớn, một bát cơm cũng chỉ giải quyết trong ba phút. Cô ấy có bị bỏ đói không vậy, người hầu nhìn cô ăn mà thèm nuốt một bụng nước bọt.

- Ngon thật! - Cả miệng Dương Ngọc Đình nhét đầy thức ăn, hai má phồng to vậy mà cũng nói được. Dương Ngọc Đình tham lam cầm sườn gặm nhem nhuốc, là Hà Ánh Đông tiếp đãi cô nên cứ ăn cho thoải mái thôi.