Chương 38: Nổi điên

- Giao Giao! - Vệ Du Thiên nghiến răng ken két, tơ máu chằng chịt nhìn tới hình ảnh phía xa.

Đùng... Đùng...

Tiếng sấm lớn khiến Lão Tam dừng ngay hành động vô lại của mình trên cơ thể Vệ Hoa Giao. Lòng đột nhiên thấy sợ hãi kéo lại vạt áo cho cô bé, đầu còn ngó nghiêng xung quanh.

- Mày làm gì con bé hả!

Vệ Du Thiên từ đâu lao tới dồn tất cả sự tức giận vào trong âm thanh, nắm đấm từ trên trời giáng xuống ngay giữa mặt hắn ta. Sức mạnh của Vệ Du Thiên lúc nổi điên là không thể bàn cãi. Cả người Lão Tam ngã lăn ra cách xa Vệ Giao Hoa, cái mũi tẹt bành rộng thở phì phò.

- Mày... Mày... - Hắn ta chưa phản ứng kịp với kí©h thí©ɧ ban nãy đã bị người phụ nữ áp đảo.

- Thằng chó khốn nạn!

Vệ Du Thiên một bên đầu gối đè cái bụng to phình, bàn tay bóp mạnh lấy cổ hắn ta, gân xanh nổi thành đoàn liên tục giáng xuống từng cú đấm mang theo cả nỗi hận cuộc sống bao năm qua. Đôi mắt trừng trừng máu lạnh như hổ. Đấm đến nỗi máu me trên mặt hắn ta bắn tung toé, răng cửa lệch hẳn vào trong cho tới lúc những tiếng rên ư ử dần mất hẳn.

- Haaaa...

Cuối cùng cô cũng chịu buông tay, thở ra một hơi mệt mỏi, hài lòng với thành quả của mình. Thực sự khi nhìn thấy hình ảnh Giao Giao bị bàn tay ghê tởm kia chạm vào thôi Vệ Du Thiên đã muốn phanh thây xẻ thịt rồi huống chi bây giờ chỉ là vài cái đấm cỏn con chưa si nhê gì với cái bản mặt khốn nạn này.

- Giao Giao. - Cô tạm bỏ qua cho gã mà chuyển sang em họ, cử chỉ ấm áp xem xét cơ thể nhỏ đang run lẩy bẩy. May là còn nguyên không mất gì cả, nó mà làm sao Vệ Du Thiên sẽ xé xác thằng chó da^ʍ tặc kia cho cá ăn.

Đùng đùng...

Trời sắp mưa nới nơi, Vệ Du Thiên lau máu trên tay xuống đám lá khô, khẽ ôm lấy Giao Giao thì thầm:

- Về thôi, không phải sợ.

Trước khi đi còn đạp xuống hạ bộ gã đàn ông cho hắn tuyệt tôn tuyệt tử, chết làm ma cũng phải làm thái giám.

- Ư...

Lão Tam từ từ mở he hé con mắt sưng húp âm thầm ghi nhớ hình dáng người phụ nữ đã đấm mình thành cái bộ dạng tàn tạ. Con mẹ này không phải là con đĩ ngày trước sao, riêng nó hắn ta nhớ như in. Vài lần suýt khiến hắn khỏi ngóc cần câu dậy nổi.

- Con đĩ, mày nhớ đấy! - Quân tử mười năm trả thù chưa muộn.

Hắn run run đưa tay lên sờ hạ bộ, chạm vào thôi cũng thấy ê ẩm. Sợ rằng lần này là thật. Rốt cuộc sau này còn sử dụng được nữa hay không đây! Mẹ nó, biết thế đừng động gì vào con nhỏ kia.

- Mau tới cứu tôi đi!

Đùng...

Vừa tới bìa rừng, cơ thể Giao Giao có hiện tượng sốt cao, Vệ Du Thiên khẳng định chưa gặp phải bao giờ, cô cứ tưởng chỉ là sốt nhẹ nên mặc kệ đưa về nhà trước tiên.

- Giao Giao à, mau tỉnh đi em... - Vệ Du Thiên ân cần đắp khăn lên trán em họ, sốt ruột lau mồ hôi. Đến tận nửa đêm rồi mà nhiệt độ cơ thể Vệ Hoa Giao vẫn không có dấu hiệu giảm.

Chắc cô phải đưa nó đến trạm y tế mới được nhưng trời còn mưa rất to.