Chương 34: Giao Giao, sao em ở đây

Vệ Du Thiên không thấy ví đâu liền nghi ngờ cô gái tên Tiểu Đình nhưng cô gái kia đã xuống bến từ lâu. Vệ Du Thiên đành bất lực dùng tất cả số tiền trong tài khoản kèm theo lời xin lỗi chân thành gửi tới bác tài.

- Chỗ này mới được nửa, thôi thì lần sau trả đi.

- Cảm ơn chú.

May sao bác tài này là người quen nếu là người lạ đâu dễ dàng xuống nổi xe. Thế tính ra cô hết tiền thật rồi, Vệ Du Thiên càng nghĩ càng nổi máu điên. Không ngờ cái đứa con gái trông cũng hiền lành thế mà còn lấy tiền của một bà cô già như cô.

- Chị ấy thiếu bác bao nhiêu ạ. - Một giọng nói lạ nhìn theo bước chân đi xa Vệ Du Thiên hỏi.

- Mẹ nó. - Tiếng ve sầu kêu inh ỏi, Vệ Du Thiên lườm nguýt khu rừng chửi thề một câu.

Về tới căn nhà ọp ẹp, lớp sơn trên tường bong tróc mọc đầy rêu xanh quanh tường, cô có hơi chạnh lòng nuốt xuống cay đắng mở cửa đi vào. Căn nhà này từ lâu chỉ có mình Vệ Du Thiên sống nên rất thiếu hơi người, phía sau đã thế còn có một ngôi mộ khiến nơi đây trở nên u ám, rợn người ngay cả Vệ Du Thiên cũng không thoát nổi cảm giác kia.

Không phải Vệ Du Thiên không muốn chuyển đi nơi khác mà là cô không có tiền, số cô từ khi sinh ra đã bị ông trời định sẵn sẽ bị cái nghèo đeo bám cho tới chết. Thôi thì thay đổi làm cái gì cho mệt, đợi kiếp sau rồi đầu thai làm kiếp người giàu cho sướиɠ cái thân. Lão tu hành trên đỉnh núi cũng từng nói cô sẽ chết vào năm 32 tuổi, 2 năm cũng nhanh, Vệ Du Thiên đang mong đợi ngày ấy đây.

Sột soạt... Sột soạt...

Vệ Du Thiên nghèo tới nỗi giờ chỉ còn ít mì sống qua ngày vậy mà cái con nhỏ kia dám lấy tiền của cô, số tiền cô cất công dành dụm để mua ít lương thực. Tức chết đi được. Bát mì nóng hổi trên tay mất hẳn vị ngon đi.

- ...

Hết Dương Ngọc Đình tới Tiểu Đình, Vệ Du Thiên ám ảnh với chữ Đình lắm rồi, cô có nên làm lễ giải hạn không đây. Cái năm tam tai gặp toàn con giời.

- Cốc... Cốc... Cốc...

- Ai đấy.

- Cốc... Cốc... Cốc...

- Ai vậy. - Vệ Du Thiên hỏi lại lần nữa, mặt lộ vẻ ngần ngại bước đến cửa, dòm qua vết nứt.

Giao Giao...

- Giao Giao, sao em tới đây được!

Cô mở cửa nhìn người đeo cặp hình con thỏ sau lưng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, con bé đưa tay lên má gãi gãi, nghiêng đầu ngây thơ giải thích:

- Dạ, dễ thôi mà. À... Cái này của chị phải không. - Giao Giao lấy từ trong túi ra một cái ví giơ lên trước mặt Vệ Du Thiên.

Sau khi chị Du Thiên đi về, cả nhà Giao Giao cũng về vì cha mẹ cô chịu không nổi tính bác hai. Đến chiều tối lúc cô đang chơi trước nhà cùng mấy bạn thì bắt gặp Vệ Du Thiên đi ra từ trong bệnh viện Dương Hà ngay cạnh nhà nên Giao Giao liền dở tính bỏ nhà đi theo Vệ Du Thiên liền.

Cô không dám nói cho chị Du Thiên biết sợ chị sẽ chửi nên cứ ngồi phía sau ghế chị. Lúc chị ấy xuống xe mới để ý thấy cái ví lọt dưới khe ghế. Tiện thể thì mượn ít tiền trả vé xe cho cô luôn.