Chương 3: Ngây thơ mà cho mượn giày

- Hắt xì... Hắt xì...

Dương Ngọc Đình đột nhiên hắt hơi vài cái, hình như thời tiết thay đổi đột ngột khiến cơ thể mất đi đề kháng, kiểu này không mấy ngày nữa lại nằm bẹp dí trên dường cũng nên. Thôi thì... Cũng mặc kệ chứ biết làm sao nữa!

- Ây, tôi mượn đôi giày của cô được không? - Dương Ngọc Đình nhìn xuống đôi giày mà hỏi thật.

Đôi giày cao gót của cô ta hoàn toàn không hợp với việc lêm núi tý nào cả, ngay từ đầu biết thế dẹp thẳng cái ý định ăn mặc như này hoặc đem theo giày rồi. Đường không trơn có khi còn cố gắng đi được tý, đợi giao dịch ổn thoả rồi về thành phố luôn là xong.

Trong cái rủi cũng có cái may, mà rủi thì nhiều hơn hẳn. Dương Ngọc Đình thấy chân Vệ Du Thiên mang giày chẳng ngần ngại hỏi, mấy người quê tính tình thường rất tốt, hỏi gì là cho mượn liền. Cô ta từng rất ngây thơ, vậy nên hiểu rất rõ đã thế nhìn cái mặt đần thối như bò cái thế kia mà không cho mượn hả.

- Không được!!! - Vệ Du Thiên lắc đầu.

Cô ta cần tiền sao! Hừ... Thế thì chiều, cũng là vài đồng lẻ cần gì tiếc. Dương Ngọc Đình nhăn nhó móc từ trong chiếc túi màu trắng nhỏ xíu đính ngọc trai bên hông hai tờ tiền màu đỏ thẳng tắp giơ ra.

- Này, thế đủ chưa.

Cái gì đây, lần đầu tiên Vệ Du Thiên nhìn thấy nhiều như vậy hai mắt sáng bừng vừa định giơ tay ra nhận đã vội rụt lại. Vì vài đồng tiền mà cô đưa cho người phụ nữ thứ quý giá này hả, không có chuyện đó đâu!

- Tôi nói không là không! Thứ này rất quý giá không thể mua được.

- Thì tôi có nói là mua đâu mượn thôi có gì rồi trả lại cô sau. Dù gì thì...

Đôi giầy cũng bẩn đến thế kia đưa cho cô ta bằng ý đã là quá nhiều. Còn sĩ diện không nhận nữa. Nhưng nhìn mặt Vệ Du Thiên có vẻ rất trân trọng nó.

- Không thôi, tôi cũng chẳng cần...

Dương Ngọc Đình cũng chẳng cần nữa, cô cúi người tháo đôi giày cao gót ra, nhìn kĩ thì chợt phát hiện đế giày đã bị bong một phần keo, may sao cởi kịp, đi vài bước có khi ngã mất mặt.

Vệ Du Thiên hình như cũng có chút thương cho đôi chân mảnh khảnh bẻ cái là gãy của người kia, có nên cho cô ta mượn giày và liệu cô ta có trả hay không? Nhìn người này một chút gọi là uy tín cũng chẳng có, sợ cho mượn rồi " báu vật " của Vệ Du Thiên cũng mọc cánh mà bay.

Đường đi trơn trượt, Dương Ngọc Đình đi hai bước liền chới với suýt thì ngã, may sao có cái cây mà bám lấy. Cô tức tối, nghiến răng gào lên thật lớn hận không thể lấy thứ gì trút giận.

- Này, tôi có thể cho cô mượn giầy, nhưng mà phải trả đấy!