Chương 29: Cứu tôi!

Dương Ngọc Đình chột dạ phẩy phẩy tay, nhưng có vẻ Vệ Du Thiên chưa tỉnh, là nằm mơ sao?

Brừmmmm...

Lại là cô ta, gọi nhiều quá thành ra Dương Ngọc Đình từ có chút thích chuyển thành ghét bỏ.

- ... - Kệ cha cô ta. Mà sao cô không chặn cho xong.

Dương Ngọc Đình ngồi chưa được một lúc ngứa chân ngứa tay đi xuống siêu thị nhỏ dưới bệnh viện mua ít đồ xong sẽ về luôn. Sắp tới giờ xe chạy về thôn, lần sau gặp rồi đòi.

- Hừm... - Dương Ngọc Đình cúi người loay hoay ở kệ bánh quy mãi chưa lựa được loại mình thích, ngon thì đắt quá. - Cái nào được.

Cốp.

- Au...

Một hộp bánh từ trên rơi thẳng xuống đầu Dương Ngọc Đình, cô xoa đầu ngẩng lên xem ai đã làm chuyện này. Người phụ nữ tóc đen dài mặc đồ bó sát khí thế áp người ngay lập tức mở miệng:

- Xin lỗi cô.

- À... Không sao đâu.

Người phụ nữ gật đầu cảm ơn, cầm theo giỏ đồ rồi đi qua Dương Ngọc Đình. Cô ta từ đầu đến cuối hoàn toàn không có một chút biểu cảm thừa thãi, cứ như một cỗ máy sẵn sàng tiêu diệt người khác bất kì lúc nào. Lạnh lẽo, âm u nhưng có cảm giác quen thuộc.

- Cũng có nét giống với người kia.

Chắc là cô tưởng tượng, Dương Ngọc Đình lắc đầu chẳng bận tâm nữa, sắp tới giờ rồi chọn đại gói bánh thôi.

- Lấy cái này đi vậy.

- ... - Người phụ nữ từ chỗ thu ngân ẩn hiện nét suy tư liếc nhìn thân ảnh yêu kiều. Sao không mặc qυầи ɭóŧ, em thiếu thốn vậy sao?

Đứng trước cổng bệnh viện, Dương Ngọc Đình ngáp một hơi thật lớn nhìn thời gian trên điện thoại. Hơn 8 giờ tối, hôm qua hôm nay đều vận hết công lực cho tìиɧ ɖu͙©, giờ buồn ngủ quá.

- Ưʍ... - Trước mắt bất chợt tối sầm, cô không thể thở nổi, ai đấy đang dùng khăn bịt miệng cô.

- Suỵt... Trước khi tôi gϊếŧ em thì hãy im lặng. - Kẻ phía sau lạnh lẽo nói thầm bên tai Dương Ngọc Đình.

Kẻ này, không phải chứ, ban nãy chỉ là nghi ngờ, giờ thì đã chắc chắn chính là con ác quỷ thay đổi cả cuộc đời cô năm đấy. Người duy nhất có thể khiến Dương Ngọc Đình khϊếp sợ đến tột cùng, phải bỏ trốn hàng chục lần.

- Cứu tôi!

Nước mắt tuyệt vọng trào ra, với ai cũng ổn trừ cô ta. Cô đã nghĩ bản thân đã chạy thoát khỏi l*иg giam năm xưa mà chữ ngờ đâu biết sẽ có ngày bị bắt lại.

- Kia là... - Như bắt được cọng rơm cứu mạng, Dương Ngọc Đình cố gắng vươn tay chới với gọi Vệ Du Thiên.

Vệ Du Thiên tỉnh lại chỉ sau khi Dương Ngọc Đình đi được vài phút, tay ôm bụng âm ỉ đau đớn lết ra khỏi bệnh viện. Nghĩ lại những chuyện với Dương Ngọc Đình chiều nay tâm Vệ Du Thiên không khỏi nhốn nháo một phen. Đến cô còn không ngờ mình có thể làm ra được loại chuyện như vậy. Hai người đã hôn nhau rất lâu, rồi cả ừm ngực hay đại khái cái gì làm được cũng làm cả. Vệ Du Thiên ơi là Vệ Du Thiên, mày còn nói cái gì nữa vậy:

- Đi khách sạn, bao phòng... Điên quá. Bao nhiêu tuổi rồi hả?!

Nghĩ lại cảnh mình nằm giữa hai chân Dương Ngọc Đình tham lam liếʍ mυ"ŧ không ngừng cô liền muốn đào hố chôn mình luôn cũng được. Bây giờ cứ mỗi khi nhìn những người phụ nữ là đều nhớ lại khung cảnh cô ta rêи ɾỉ, dãy dụa dưới thân Vệ Du Thiên, tội lỗi đè nặng lý trí cô. Vệ Du Thiên cật lực nghĩ tới chuyện khác mà không nổi.

- A... - Bàn tay đấm mạnh vào tường bực bội với chính bản thân.