Chương 25: Muốn ngủ với cô Dương đây chỉ cần bao phòng sao?

Dương Ngọc Đình đặt chuyến xe tối về nên giờ còn đang rong chơi ở khắp nơi mặc kệ Du Ngọc làm gì thì làm trong nhà mình. Cô không lo chuyện cô ta sẽ trộm tiền sao? Haha... Lo gì chứ, cô ta tìm được mới hay, cô lỡ nhét quần áo Du Ngọc vào máy giặt rồi, cô ta giờ chỉ lo cho đống vô tri đấy thôi.

Brừm... Brừm...

- Lại gọi? - Phiền quá. Dương Ngọc Đình tắt nguồn điện thoại luôn, xem phim mà cứ bị gián đoạn ghét thế không biết.

Dương Ngọc Đình bây giờ mới để ý, sao nhiều người nhìn ra phía bên ngoài vậy. Theo hướng cô cũng quay ra bên ngoài quan sát:

- Vệ Du Thiên!

Vệ Du Thiên say xỉn mà gây sự với người ta, bị người ta đấm cho chảy cả máu mũi. Cái con người to lớn kia lúc say đáng sợ thật, cô ta hùng hổ đấm trả lại thằng xăm trổ vài cái mà say quá lực tay yếu hơn hẳn, bị hắn ta nắm thóp vật ngã xuống. Dương Ngọc Đình thấy Vệ Du Thiên đau đớn nằm dưới nền đất nóng bỏng lại nhớ tới cái cảnh ngày đó. Cảnh Vệ Du Thiên rêи ɾỉ sung sướиɠ dưới thân đám đàn ông...

- Dừng lại, đây là bạn tôi. - Dương Ngọc Đình chen qua đám người hóng chuyện, ngạo mạn lên giọng.

- Hừ. Thì liên quan cái chó gì, biến đi, không phải chuyện của mày. - Tên côn đồ dừng lát rồi đạp mạnh xuống bụng Vệ Du Thiên.

Sợ quá! Hắn ta rít lên một tiếng đã khiến trái tim nhỏ bé của Dương Ngọc Đình chạy tán loạn. Tính lên giọng tý để ngầu giống nữ chính trong phim mà hoá ra mình không phải nữ chính.

- À hahaha... Vị huynh đệ đây tôi có cái này cho anh. Coi như là tấm lòng của tôi để chuộc người kia đi.

Cái gì không được thì giải quyết bằng tiền. Dương Ngọc Đình biến hình giảo hoạt chạy đến chỗ tên côn đồ chìa ra ít tiền cười nói ngọt ngào. Miệng cười lòng đau, cô toàn tiêu tiền vào cái thứ gì không đâu:

- Thế đã đủ phải không huynh đệ, tôi biết huynh rất rộng lượng mà haha.

Tên côn đồ thấy tiền khuôn mặt nhăn như khỉ đột duỗi ra cầm lấy đếm. Hơi ít nhưng ngon. Hắn ta nhếch mép hài lòng:

- Hừ... Cũng biết điều đấy.

- Haha... Huynh đệ đây thích là tốt rồi. - Dương Ngọc Đình gật gật đầu hai tay xoa xoa vào nhau.

- Lần sau bảo nó đừng có gây sự với ai, không là bị đấm chết đấy. Hừ...

Dương Ngọc Đình đỡ Vệ Du Thiên dậy, may sao con người này vẫn còn tỉnh tỉnh lảo đảo đứng lên, một tay Vệ Du Thiên ôm bụng một tay đặt lên vai Dương Ngọc Đình chống đỡ.

- Cô không sao chứ, tôi đưa đi khách sạn... À nhầm đi bệnh viện. - Cái não Dương Ngọc Đình toàn nghĩ mấy chuyện ngủ nghỉ, không suy nghĩ trước khi nói lại phun ra mấy câu lạc chủ đề. Lần sau cần phải chú ý hơn xíu.

Vệ Du Thiên tự cười trong lòng, dù gì tửu lượng cũng không kém, bằng đấy ly rượu đã làm gì được cô, gây sự cũng là chủ ý của Vệ Du Thiên. Đấm cho thoả tay ai ngờ mình say thật haha... Nghe cái giọng nửa lạc nửa mỡ hẳn là của con cô hồn kia.

- Cô Dương sao lại cứu tôi. - Đang muốn chết đây. Vệ Du Thiên cúi xuống mơ hồ nói.

- Cứu người hơn xây bảy toà tháp. - Dương Ngọc Đình nghĩ nghĩ cái câu nào đó hay hay đáp lại. - Ờm...

Ngón tay Vệ Du Thiên bấu vào vai Dương Ngọc Đình siết lại. Mùi hương trên người Dương Ngọc Đình thơm quá, cô muốn được ngửi nhiều hơn nữa:

- Khách sạn, đi khách sạn đi. - Vệ Du Thiên say thật rồi, lúc tỉnh táo chắc chắn mấy câu này có soạn trước cũng nói không xong.

- Sao cơ. - Dương Ngọc Đình hồi nãy tính kế để đưa Vệ Du Thiên đi khách sạn ai ngờ cô ta tự nói ra cơ chứ. Trong lòng sướиɠ rên lên. Đêm qua ngủ với Du Ngọc còn chưa thoả mãn.

- Là ngủ với nhau đấy. - Vệ Du Thiên cúi xuống tai Dương Ngọc Đình mê man nói. Hơi nóng phả vào tai, cả cơ thể cô run hết lên. Mẹ nó, sao Vệ Du Thiên đẹp trai thế.

- Thế cô bao phòng đi. Tôi hết tiền rồi.

Đuôi mắt Vệ Du Thiên giật giật:

- Muốn ngủ với cô Dương đây chỉ cần bao phòng sao?