Chương 17: Đi, tôi dẫn cô đi.

Tiền nào của nấy, chỉ một ngày nhà Dương Ngọc Đình thay da đổi thịt hẳn.

- Cũng tốt đấy! - Dương Ngọc Đình khá ưng ý tâm trạng tốt hơn hẳn.

- Haha, cô Dương hài lòng là tốt rồi.

Ngược lại Vệ Du Thiên mất hồn nhìn Dương Ngọc Đình, cái tát lúc nãy làm cô như nhớ lại điều gì đấy. Rất... đáng sợ!

- Cô đi bộ sao? - Dương Ngọc Đình bước đến chỗ cô hỏi han, cô không tin ai lại đi bộ tận 20 km được.

- À không, đi gần đến đây xe tôi hỏng thôi, chỗ sửa xe cũng gần lắm. Thế thôi tôi về đây! Chào cô Dương. - Vệ Du Thiên vừa thu dọn đồ vừa giải thích, mấy người kia nói quá lên vậy, cô Dương cũng tin sao.

- Ừ.

Cứ thế hai người cũng trở lại cuộc sống của chính mình, Dương Ngọc Đình thì vẫn cứ lủi thủi một mình với đống tiền chất đầy trong tủ, Vệ Du Thiên thì vẫn ngày ngày chăm chỉ làm lụng để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống khó khăn...

- Á... Cứu tôi với... Cứu tôi... Bốp... Bốp...

- Mày. Con đĩ này! Mày ngủ với bao nhiêu thằng rồi hả?!

- Không, không có! Em thật sự không có!

Tiếng hét thất thanh bên ngoài khiến Dương Ngọc Đình đang ngồi gác chân, ăn bánh quy xem tivi nhăn nhó khó chịu. Ngày nào cũng thế, cô đứng phắt lên hùng hổ bước ra ngoài hét lớn:

- Im đi cái!

Đám đàn ông vô cảm với tên chồng vũ phu dừng lại nhìn Dương Ngọc Đình một cái rồi kẻ tiếp tục xem, kẻ tiếp tục dùng gậy đánh đập người vợ. Hắn ta nắm lấy tóc cô ta rồi dúi mạnh xuống nền đất, máu me trên trán người phụ nữ chảy xuống ròng ròng. Chưa thoả mãn hắn ta còn đạp cô ta thêm vài cái.

- Cứu tôi với... Hức... Hức... A...

- Này, anh Yến có gì từ từ nói, đừng đánh vợ mình vậy chứ!

Người hàng xóm đẹp trai thấy Dương Ngọc Đình, ra vẻ sĩ diện bước lên kéo tay hắn ta, lại bị hất ra chửi thẳng vào mặt:

- Mày thích bênh nó hả, mày tưởng tao không biết mày thậm thụt gì với nó hả.

- Anh Yến, anh say rồi, mau về thôi! - Một thằng say từ sáng đến tối, ngủ từ tối đến lúc mặt trời lêи đỉиɦ sao nghe hiểu. - Từ từ tỉnh rượu rồi giải thích với nhau, anh làm thế sao được.

Vương Từ vừa nói vừa nhìn người phụ nữ ý chỉ sâu sa bảo cô ta mau chạy đi.

- Con mẹ mày! Á à... Tao biết rồi, có phải mày là cái thằng đó phải không!

Cơn ghen cùng rượu bật lên lý trí cuối cùng biến mất hắn ta chửi thề một tiếng rồi giáng xuống cho Vương Từ một gậy. Vương Từ đau đớn cũng chẳng nhịn nữa lao vào mà đấm túi bụi Yến Thành Viên.

Dương Ngọc Đình nể tình nhân cơ hội mà dìu người phụ nữ vào trong nhà mình.

- Au... Nhẹ chút được không cô Dương!

- Ờ ờ... Ngẩng cổ lên tôi bôi cho. - Dương Ngọc Đình nhẹ nhành dùng tăm bông mới bôi thuốc lên vết thương.

- Cảm ơn cô nhiều lắm, cô Dương!

- Không có gì. - Dương Ngọc Đình hỏi tiếp - Tại sao cô bị đánh?

- ...

Người phụ nữ nghe có vậy khóc rống lên, ồn ào quá. Dương Ngọc Đình ngồi trên ghế mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng ngồi nghe cô ta khóc lóc kể lể:

- Hắn ta... Ngày nào cũng thế, không phải vì mấy đứa con thì đã bỏ quách nó rồi... Hức... Hức... Mỗi ngày về lúc nào cũng say sỉn rồi đánh đập vợ con...

Dương Ngọc Đình càng nghe càng điên máu, trong mắt ánh lên vài tia sát khí:

- Mẹ nó chứ, đi tôi dẫn cô đi!

Người phụ nữ bỗng nhiên không còn cảm thấy uất ức nữa nói:

- Thôi, cô Dương, bỏ đi! Dù gì chịu thêm chút nữa cũng được! Cô Dương đừng vì tôi mà làm thế.

- Ai bảo cô là tôi đi đánh hắn ta giùm cô!