Chương 11: Về quê

Dương Ngọc Đình ma xui quỷ khiến sao mà tham lam tới thế là cùng, cầm theo đống tiền của Giang Văn Thái chạy mất tăm. Số tiền này nói nhiều cũng không phải, chỉ là Giang Văn Thái không biết sao cô ta có thể mò được mật khẩu két sắt rồi chui vào nhà bằng cách nào.

- Cũng khá đấy chứ!

Giang Văn Thái nheo mắt, lạnh lẽo nhìn két sắt bị mở toang hoắc. Một tháng qua cô ta cũng chẳng gặp Dương Ngọc Đình quá năm lần vậy mà đám người làm ở nhà cũng bị lừa:

- Lão đại, giờ chúng ta nên tìm cô ta chứ?!

- Không cần!

Cô ta không thích phí thời gian vào con đàn bà đấy. Nhưng cũng không thể bỏ qua hẳn, Giang Văn Thái quay người đi ra ngoài nói vọng lại:

- Gặp thì bắt sống về đây!

- Rõ, lão đại.

Dương Ngọc Đình ôm túi tiền lớn, lòng vui phải biết sáng sớm leo lên xe buýt chạy thẳng về quê. Từ đầu cô tính đi ra nước ngoài mà sợ đám người kia kiếm ra nên quyết định về quê luôn cho xong, dù gì cũng chẳng có ai biết quê cô ở đâu.

Mà...

Ngủ một giấc dài tới tận tối muộn cuối cùng Dương Ngọc Đình cũng đến nơi. Trên người cô lần này rút kinh nghiệm cực kì, một thân kín đáo và năng động không sợ tới việc leo núi.

- Bép...

Cái gì vậy, vừa đặt chân xuống xe, Dương Ngọc Đình đã dẫm phải hố nước bùn. Nước bắn tung toé ướt hẳn đôi giày Nike trắng tinh cô mới mua cách đây hai ngày. Khuôn mặt tối sầm lại, ba vạch đen hiện rõ mồn một.

- Xuống nhanh đi.

Lão tài xế bực mình, ông ta còn phải trả khách ở nơi khác nữa hơi đâu mà đợi. Dương Ngọc Đình hít sâu một hơi nụ cười méo xệch mà đi xuống.

- Bà đây cũng chẳng thèm đi xe ông nhá.

Dương Ngọc Đình đi được vài bước đột nhiên bộc phát cái tính nóng nảy mà cầm cục đất ẩm ướt dưới đất ném thẳng lên cửa kính sau xe. Bàn tay dính bùn không tự chủ mà lau vào áo gió.

- ...

Cả người Dương Ngọc Đình cứng đờ lại, ba hồn bảy vía bay mất tiêu. 2000 tệ của cô cho một cái áo, 500 tệ cho một đôi giầy, chỉ trong một phút liền cất cánh.

Thôi thì chuyện cũng qua. Dương Ngọc Đình tâm khóc lòng đau lôi theo hai túi đồ lệ khệ đến đứng trước căn nhà hai tầng mọc đầy cỏ, hoang vu tối đen như mực. Tiếng ếch nhái kêu râm ran nghe rợn hết cả người, người Dương Ngọc Đình run run xoa xoa hai tay.

Nhà này thuê vội đã thế cái tật tiếc tiền lại đúng lúc nổi lềnh bềnh nên cũng thấy rẻ là ấn vào thuê liền không cần suy nghĩ. Giờ nghĩ lại cái ngu của cô lại chẳng bằng ai.