“Anh...” Chu Vũ Hạo ôm đầu đứng dậy.
“Tôi hả giận rồi, anh Chu.” Hà Hoan mỉm cười, kéo Hạ Giai Giai vẫn còn đang mơ màng: “Đợi đến khi anh chuyển tiền vào tài khoản của tôi, tôi chắc chắn sẽ giữ im lặng.”
“Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.” Hà Hoan khẽ cười với anh ta, không quan tâm đến biểu cảm của người đàn ông phía sau, giẫm lên đôi giày cao gót mảnh rồi bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bao.
“A... A Hoan, cậu, cậu vừa đập anh ta sao?” Tại sảnh tầng một tòa nhà, Hạ Giai Giai vẫn chưa thể phản ứng lại với tình huống vừa rồi.
“Đúng vậy, tớ cầm ly rượu đập anh ta đấy.” Hà Hoan cười rạng rỡ, nếu không phải vì tiền còn chưa vào tay, cô đã cầm luôn chai rượu trên bàn mà đập thẳng rồi, đập cho anh ta quên hết mọi thứ luôn mới nên.
Nhưng bây giờ dù sao cô cũng là con người, đây là chỗ con người phải tuân thủ pháp luật.
“Sao thế?” Cô cười hỏi.
“Không... không có gì, chỉ là đột nhiên thấy cậu thật lợi hại.” Mặt Hạ Giai Giai đầy kinh ngạc.
Hà Hoan khẽ nhướn mày một cách đầy quyến rũ, khoác tay cô ấy: “Sau này tớ sẽ mãi lợi hại như vậy luôn.”
Hạ Giai Giai cùng Hà Hoan trở về căn hộ, vừa đến nhà, Hà Hoan đã gửi số tài khoản của mình qua WeChat cho Chu Vũ Hạo.
Rất nhanh, ngay ngày hôm sau, cô lần lượt nhận được thông báo chuyển khoản.
Nhớ lại cuộc gọi của chị Vương tối qua, Hà Hoan bèn rủ Hạ Giai Giai đi mua sắm một trận thỏa thích, sau đó thay trang phục rồi mới đến công ty. Khi đến tòa nhà có công ty truyền thông Thiên Đông đã là hơn một giờ chiều.
Truyền thông Thiên Đông không phải là một công ty lớn, nhưng cũng chiếm ba tầng của cả tòa nhà. Hà Hoan rất tự nhiên bấm thang máy, chỉ hơn một phút sau thang máy đã dừng ở tầng ba mươi mốt.
Vừa ra khỏi thang máy, cô lập tức trông thấy bốn chữ lớn màu đen tuyền ngụ ý mong muốn đạt được thành công uốn lượn như rồng bay phượng múa.
Bây giờ là giờ làm việc, Hà Hoan không cần quét vân tay đã có thể trực tiếp vào sảnh lễ tân. Thế nhưng, cô nhân viên lễ tân lại gọi cô lại.
“Chào cô, nếu đến thăm hỏi hoặc phỏng vấn thì xin hãy đăng ký trước ạ.” Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp, dịu dàng nói.
Hà Hoan tháo mũ xuống, bước từng bước uyển chuyển tiến đến quầy lễ tân, mỉm cười quyến rũ: “Tiểu Ngải, cô... thật sự không nhận ra tôi sao?”
“Cô đây là?” Tiểu Ngải nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, mái tóc dài của cô xoăn sóng thành từng lọn lớn, đôi môi đỏ rực như lửa đầy quyến rũ, trên người mặc một chiếc váy ren dài nửa kín nửa hở màu hồng phấn, váy ôm sát lấy cơ thể, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của người phụ nữ.
Cô ấy là ai, hình như mình có quen thì phải?
“Tôi là Hà Hoan đây.” Hà Hoan nháy mắt với cô ấy: “Cô nghịch thế, giả vờ không nhận ra tôi nữa cơ đấy.”
Chưa kịp để Tiểu Ngải phản ứng, cô đã trực tiếp bước vào khu vực văn phòng tìm quản lý của mình.
Trịnh Tú Doanh tuy cùng công ty với Hà Hoan, nhưng không cùng một quản lý.
Quản lý của Hà Hoan tên là Vương Tuệ, đã ngoài bốn mươi tuổi, tính tình không tốt cũng không tệ. Dưới tay bà ấy có bốn nghệ sĩ, chỉ có Hà Hoan là chật vật sống dở chết dở. Có lẽ là vì tình mẫu tử của bà trỗi dậy nên đối với Hà Hoan có nhan sắc xuất sắc lẫn vẻ ngoài ngoan hiền, bà luôn yêu thương chăm sóc, bao dung hết lần này đến lần khác.