Chu Khánh Di cảm giác như tim mình sắp ngừng đập.
Cô ta theo bản năng giơ thanh kiếm dài trong tay lên để ngăn lại, còn bước chân thì nhanh chóng lùi về sau để né tránh.
Cheng!
Hai kiếm giao nhau, âm thanh chói tai, cảm giác kinh người.
Chu Khánh Di cảm thấy tay mình như sắp rụng ra.
Đau!
Đau quá đi!
Lực mạnh thông qua thanh kiếm dài truyền đến cánh tay và các cơ quan nội tạng trong người cô ta.
“Phụp…”, một giây sau, cô ta phụt ra máu tươi.
Không chỉ thế, lúc hai thanh kiếm giao nhau, kiếm tinh luyện trong tay Tô Minh bất ngờ quay ngược trở lại rồi tiếp tục đâm tới. Mũi kiếm sắc lạnh như con rắn độc đâm về phía trước, mang theo hàn quang và sát ý.
Đây…
Đây là muốn gϊếŧ người sao?
Mũi kiếm đó đâm thẳng về phía cổ họng của Chu Khánh Di.
Rất nhiều học viên trong viện võ đạo sợ đến nỗi hét lớn nghe mà chói tai. Tô Minh định làm gì vậy? Định gϊếŧ Chu Khánh Di sao?
“A!”, Chu Khánh Di cũng sợ hãi hô lên một tiếng. Trong lúc sinh tử, cảm giác đau đớn cực độ ở cánh tay thôi thúc, cô ta chỉ có thể giơ thanh kiếm trong tay lên định ngăn lại chiêu đó của Tô Minh.
Có ai không muốn được sống đâu?
Tiếc rằng… Vô ích!
“Bụp!”,
Trong nháy mắt, Tô Minh giơ một tay lên, quyền này đập thẳng lên trên thanh kiếm tinh luyện mà Chu Khánh Di vừa định giơ lên và khiến thanh kiếm gãy tan.
Lực mạnh khủng khϊếp đó lại một lần nữa truyền đến người Chu Khánh Di.
Toàn thân cô ta run rẩy, cảm giác như xương tứ chi mình gãy nát.
“Phụp…”, cô ta nhổ ra ngụm máu tươi.
Đồng thời, cô ta cảm giác như thần chết sắp đến, kiếm tinh luyện cũng bị Tô Minh đánh gãy, cũng không ngăn được đòn tấn công của anh, vì vậy cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm của anh đâm về phía mình.
Huống hồ lưỡi kiếm đã kề ở trước cổ cô ta rồi.
Cảm giác lạnh lùng, mùi của máu tanh là những điều mà cô ta chưa từng cảm nhận được trước đó.
Cô ta thấy tuyệt vọng. Từ trước đến nay chưa bao giờ Chu Khánh Di thấy tuyệt vọng đến thế…
Cô ta sắp chết rồi sao? Chu Khánh Di muốn từ bỏ, muốn nhắm chặt mắt lại.
Nhưng, trong lúc sinh tử, khao khát được sống và sự cầu tiến của một cô gái trẻ vẫn khơi dậy trong người cô ta.
Cô ta không do dự mà dùng đến chân khí trong cơ thể mình, truyền đến cánh tay còn lại, sau đó không biết lấy dũng khí ở đâu mà giơ tay còn lại lên. Cánh tay trắng nõn ngay lập tức nắm chặt lấy thanh kiếm ở trước mặt và đang chuẩn bị đâm về phía cổ cô ta.
Dùng cánh tay bằng xương bằng thịt nắm chặt lưỡi kiếm sắc nhọn, đúng là tàn nhẫn!
Lúc nắm chặt lưỡi kiếm, cánh tay trắng nõn của Chu Khánh Di đã bắt đầu rỉ máu, cảm giác như nửa cánh tay đã bị đứt rời, nỗi đau xuyên tim.
Hơn nữa, điều tàn nhẫn hơn là, kể cả như vậy thì cũng không ngăn nổi lưỡi kiếm đang đâm về phía trước.
Lưỡi kiếm đâm về phía cổ cô ta, cô ta cảm nhận được có gì đó mát lạnh.