Chương 53: Không kìm nén cảm xúc

Hừ hừ, người đàn ông của bổn tiểu thư lúc ở trường chẳng lẽ còn phải sợ Triệu Thần?

Nếu không phải Tiết Tịnh cố ý tìm cách đứng ra, thì chỉ cần một đấm của người đàn ông của cô thôi đã đủ để khiến cho nửa đời sau của Triệu Thần phải nằm liệt giường trong phòng bệnh rồi, có tin không?

“Anh rể hai, anh… anh không phải, ôi mẹ ơi!!! Anh rể hai, anh làm thế nào mà làm được vậy? Vỡ rồi, đã vỡ mất rồi!”, một giây sau, Ngô Viên Viên kinh ngạc kêu lên, kích động đến mức không thể khống chế được bản thân, hai bàn tay đã ôm chặt lấy cánh tay của Vu Lâm: “Chị cả, chị nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Có phải đã hơn cả xem phim không? Anh rể hai quả thực là chiến thần tái thế mà!”

Vu Lâm xấu hổ muốn chết.

Không kiềm được mà liếc mắt nhìn Tiết Tịnh.

Tiết Tịnh cũng không thể bình tĩnh giống cô ta, sắc mặt liên tục thay đổi, nhưng Tiết Tịnh dù sao cũng vẫn là Tiết Tịnh, rất nhanh sau đó, hắn ta đã bình thường trở lại.

“Bộp bộp bộp…”, Tiết Tịnh vỗ tay khơi mào.

“Tô Minh, đúng là không ngờ được, anh lại có sức mạnh lớn như vậy, khiến người ta nhìn mà thán phục!”, Tiết Tịnh vừa vỗ tay lại vừa khen ngợi, nhưng thực tế trong lòng đã hận muốn chết!

Hắn hận Tô Minh lại đóng giả heo ăn thịt hổ.

Tầng sức mạnh như thế này, làm sao mà người bình thường có thể làm được? Nói không chừng, Tô Minh là một tu giả võ đạo.

“Nhưng mà, cho dù là như vậy, thì đã sao?”, trong lòng Tiết Tịnh vẫn còn rất tự tin.

Hắn cảm thấy, nếu như mình muốn thì phát hết lực ra cũng có thể đấm vỡ được máy đo lực đấm.



Hơn nữa, lực chiến đấu thực sự, dù sức mạnh thuần tuý chiếm đa phần thì nó cũng không phải là tuyệt đối.

Tiết Tịnh có tự tin tuyệt đối về việc mình có thể gϊếŧ chết Tô minh.

Thực sự cho rằng hắn ta tu luyện “Luyện huyết hoá khí” là để chơi sao? Thực sự coi hắn ta đã bước một chân vào cảnh giới tông sư chỉ là trò đùa sao? Hơn nữa, hắn ta còn tu luyện một bộ võ kỹ đạt đến trình độ khá tốt rồi.

Nếu mà nói, trước đó, Tiết Tịnh chỉ là muốn làm bộ làm tịch trước mặt đám người Tô Minh, Tống Cẩm Phồn, Trần Chỉ Tình, vậy thì bây giờ, lần nào cũng không đạt được mục đích ngược lại còn bị vả mặt thì hắn ta đã không thể tiếp tục ngụỵ trang được nữa rồi.

Hắn đã bắt đầu nổi nóng.

Bây giờ hắn hận không thể quyết đấu một trận sinh tử với Tô Minh, gϊếŧ chết Tô Minh luôn cho rồi.

“Quá khen”, Tô Minh mỉm cười, nhướn mày lên, ánh mắt nhìn về phía Tiết Tịnh đầy vẻ nghiền ngẫm.

Một tích tắc vừa rồi, anh cảm nhận được ý muốn gϊếŧ người của Tiết Tịnh xẹt qua, đây là chó cùng giứt dậu à!

“Tiết Tịnh, cũng không còn sớm nữa, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi nhé?”, Tống Cẩm Phồn mở lời.

Hôm nay cô ta đã nhìn thấu Tiết Tịnh, ít nhiều cũng cảm thấy đau lòng, cô ta muốn trở về trường học.

Mặc dù, Tống Cẩm Phồn đã đưa ra quyết định, từ hôm nay trở đi mình và Tiết Tịnh sẽ cắt đứt mọi quan hệ, nhưng dù gì cũng từng là vị hôn phu của mình, Tống Cẩm Phồn xét cho cùng thì vẫn muốn vớt vát lại chút sĩ diện cho Tiết Tịnh, cô ta không muốn Tiết Tịnh lại tự rước nhục tiếp.



“Không vội, khó khăn lắm mới gặp được một cao thủ như Tô Minh đây, nếu như không được giao đấu cho đã thì quả là đáng tiếc”, Tiết Tịnh mở miệng nói: “Tô Minh, hay là chúng ta giao đấu một trận đường đường chính chính đi, vừa hay chỗ này của tôi có một võ đài”.

Lời này nói ra, đám nhân viên và học viên của võ quán đứng xung quanh lại càng trở nên kích động và hưng phấn.

Xét từ sức mạnh của Tô Minh và Tiết Tịnh mà nói, hai người này đều thuộc dạng phi nhân loại, chắc chắn sẽ mạnh đến mức giật mình, hai người nếu như đánh với nhau một trận thì đảm bảo sẽ vô cùng đặc sắc.

Đến cả Ngô Viên Viên cũng sáng rực cả hai mắt.

“Nhưng…”, Tống Cẩm Phồn không muốn lắm, đôi mắt đẹp của cô ta có vẻ phức tạp. Cô ta biết, Tiết Tịnh đã mất lý trí rồi.

Trần Chỉ Tình đã nói là Tô Minh có thể trấn áp tất cả, vậy mà Tiết Tịnh vẫn không từ bỏ?

“Không nhưng gì hết. Tô Minh! Mời!”, Tiết Tịnh ngắt lời Tống Cẩm Phồn, trong mắt hắn ta lúc này chỉ có Tô Minh nên lập tức làm tư thế ‘mời’.

“Chị ba! Sắc mặt của Tiết Tịnh hơi…”, Ngô Viên Viên nhỏ giọng nói ở bên tai Tống Cẩm Phồn. Ý của cô ta là sắc mặt của Tiết Tịnh rất đáng sợ, trong vẻ tái nhợt còn mang theo sự quái dị, rất bất thường.

“Cảm xúc thay đổi quá lớn, đã đến mức nhập ma chưa?”, Tô Minh nhìn thấy vậy, trong lòng thầm nghĩ.

Hai chữ ‘nhập ma’ không thể nói bừa được.

Nhập ma khác với người bình thường, bởi nhập ma sẽ ít khi thể hiện ra. Nhưng một khi cảm xúc thay đổi quá lớn, tâm tính cũng thay đổi, không chừng còn để lộ ra bộ mặt ác quỷ.

Bộ mặt ác quỷ bao gồm rất nhiều mặt, như ngoại hình, dung mạo, hơi thở, vv…