Cực kỳ khϊếp sợ.
Người kiêu ngạo thế này thì họ chưa từng thấy.
Dám kiêu ngạo ở nhà họ Tần, hơn nữa còn chỉ là một
thằng nhóc cành giới Tru Vận, tự mãn tới mức này thì đây
đúng là người đầu tiên. Cẩn thận nghĩ lại thì tên này
không chỉ tự mãn với nhà họ Tần mà còn là với Đà Sơn
Ma.
Nghĩ tới Đà Sơn Ma, nhiều người nhà họ Tần đều cảm
thấy ớn lạnh, danh tiếng tàn nhẫn của Đà Sơn Ma cũng
có thể khiến trẻ khóc đêm ở Ma giới ngừng khóc, thế thì
có thể nghĩ…
Nhất thời, không ít người nhìn chằm chằm Tô Minh,
hai mắt đầy sự kính nể, không biết sống chết cỡ này thì
chắc ở Ma giới Hàn Uyên cũng không tìm được nhiều đâu.
Ngoài kinh hãi thì sắc mặt Tần Phong Nhan còn chợt
khó coi vô cùng.
Nguyên nhân đơn giản thôi, em gái ngoan Tần Khả
Ngọc của cô ta lại có quan hệ thân mật với một thằng ất
Ở nào đó như thế, tay trong tay nữa chứ, thế này là không
màng gì nữa rồi sao? Là vò mè thì cho nứt luôn à?
Tần Khả Ngọc thì sao, Tần Phong Nhan chà thấy sao
cà, dù hiện giờ Tần Khà Ngọc có chết đi, chỉ cần không
liên lụy tới cô ta là đưoc.
Nhưng ngược lại, lúc này Tần Khả Ngọc lại không
màng tất cả, điều này sẽ ảnh hưởng tới cô ta. Đã tay
trong tay rồi, mười ngón tay đan nhau, thế chẳng phải
đang nói cho mọi người là Tần Khà Ngọc có bạn trai rồi
à? Đà Sơn Ma sẽ chịu lấy một người phụ nữ đã có quan
hệ với người đàn ông khác sao? Không! Cao thủ tuyệt thế
như Đà Sơn Ma, lão ma siêu cấp như người này thì chẳng
thể nào chấp nhận khiếm khuyết dù chỉ là một chút.
Lỡ đâu Đà Sơn Ma biết Tần Khả Ngọc có bạn trai rồi,
trong cơn giận dữ, người này sẽ gϊếŧ Tần Khà Ngọc, như
vậy không phải người phải gả là cô ta hay sao?
Sắc mặt Tần Phong Nhan cũng tái đi, mắt đẹp nhìn
chằm chằm em gái, bên trong có chút oán hận. Cô ta
cảm thấy em gái Tần Khà Ngọc đang muốn kéo mình
xuống Địa Ngục!
“Chỉ còn cách lập tức gϊếŧ tên kia rồi nhốt Tần Khả
Ngọc lại, thêm nữa là chặn miệng hết những người ở đây,
không để Đà Sơn Ma biết chuyện hôm nay Tần Khả Ngọc
đã nắm tay thân mật với một người đàn ông thì chuyện
này mới có thể biến nguy thành an”. Trong lòng Tần
Phong Nhan nghĩ vậy, cô ta nhẹ nhàng thờ ra, muốn làm
mấy việc này thì cũng không phải khó.
Chính lúc này.
“Láo toét! Tần Thân, bắt tên này lại!”, Tần Chấn
Hoằng đã kịp phàn ứng lại từ cảm xúc kinh hãi, ông ta nổi
giận, con ngươi như phóng ra lửa, quát nạt.
Trong lúc hét lên, ông ta đã tự hỏi là nên làm gì hiện
tại? Tất nhiên ông ta cũng đang lo lắng việc Tần Khà
Ngọc nắm tay Tô Minh sẽ mang đến ảnh hưởng. Một khí
Đà Sơn Ma biết việc này, tên đó nhất định sẽ cho rằng
Tần Khà Ngọc đã có bạn trai, cảm thấy nhà họ Tần đùa
giỡn mình, chắc chắn sẽ tức giận vô cùng.
Thế thì làm sao đây?
Tần Chấn Hoằng đã có quyết định ngay tức khắc, chỉ
còn cách đổi Tần Phong Nhan gả cho Đà Sơn Ma thì nhà
họ Tần mới an toàn.
Còn về phần công bằng của Tần Phong Nhan? Không
quan trọng!
Mà Tần Khả Ngọc thì, đáng chết! Chết cà mười ngàn
lần cũng không thể đánh tan mới hận trong lòng ông ta.
Còn thằng ranh mười ngàn tuổi này nữa, phải là sống
không bằng chết mới có thể thòa lửa hận trong tâm.
Trong giây lát, mọi người nhà họ Tần đều ăn ý siết
vòng vây, bao quanh Tô Minh và Tần Khà Ngọc.
Đồng thời, quản gia Tần Thân luôn theo cạnh Tần
Chấn Hoằng chợt ngầng đầu, thuấn di, nương theo ma
khí, di chuyển quỳ dị, trong nháy mắt đã tới trước mặt Tô Minh.
Thực lực cành giới Tru Thần đình phong được bày ra không xót gì.
Tần Khả Ngọc bên cạnh Tô Minh lại biến sắc, trong
lòng hốt hoàng, dù là tối qua Tô Minh đã thể hiện chút
thực lực cho cô ta xem rồi nhưng đối mặt với Tần Thân,
cô ta vẫn vô cùng lo lắng.