Tộc trường Tần Chấn Hoằng cũng xuất hiện.
Cô cả Tần Phong Nhan còn xuất hiện từ rất sớm.
Tần Phong Nhan cũng có khuôn mặt rất xinh đẹp,
không chênh lệch với Tần Khà Ngọc là bao, chỉ là Tần
Khà Ngọc có khí chất lạnh hơn, kiêu ngạo hơn, mà mặc
dù Tần Phong Nhan là ma tu, cũng vô cùng độc ác,
nhiều sát khí, nhưng lại có một chút phong tình yêu dị.
Lúc Tần Phong Nhan xuất hiện cực kỳ phô trương,
chủ yếu là có không ít người nhà họ Tần đi bên cạnh,
sau lưng cô ta, trong những người này có chấp sự nhà
họ Tần, đệ từ nòng cốt, cung phụng vân vân, tất cả đều
đến hết.
Bây giờ những người này tụ tập bên cạnh Tần Phong
Nhan cũng coi như là đầu tư sớm.
Đặt cược sớm.
Tạo thế sớm.
Rất nhanh.
Tần Khà Ngọc đã tới.
Nhưng Tần Khà Ngọc lại rất đáng thương, vậy mà
bên người ngoại trừ Tô Minh ra thì không có bất kỳ người
nào của nhà họ Tần nữa.
Thậm chí ngay cà mấy hầu gái bình thường đi theo
Tần Khà Ngọc cũng đều đã biến mất, rời đi hết.
Vô cùng lè loi!
Giờ phút này Tô Minh cũng được tính là một tiêu
điểm không lớn không nhỏ rồi.
Dù sao tất cả người nhà họ Tần đều kết luận hôm nay
Tần Khả Ngọc sẽ thua một trăm phần trăm, như vậy mà
còn dám đi theo bên cạnh Tần Khả Ngọc, cũng coi như
một người đàn ông.
Nhưng mà rất nhanh đã có rất nhiều người nhà họ
Tần phát hiện, người trẻ tuổi mới có mười nghìn tuổi này
dường như cũng không phải là người nhà họ Tần? Là bạn
của Tần Khà Ngọc sao? Vẫn rất có dũng khí.
Chẳng lẽ? Là người theo đuổi Tần Khả Ngọc?
Không rời không bò thế kia.
Hình như cũng chỉ có người theo đuổi.
Trong phút chốc, ánh mắt của rất nhiều người đều
thay đổi.
“Kẻ này là ai? Có quan hệ gì với Khà Ngọc?”, gia chủ
nhà họ Tần – Tần Chấn Hoằng ngồi trên vị trí chính híp
mắt, hỏi Tần Thân bên cạnh.
“Chắc là bạn”, Tần Thân nói.
“Bạn sao? Sau khi trận quyết đấu kết thúc thì mời kè
này ra khỏi nhà họ Tần đi”, Tần Chấn Hoằng thàn nhiên nói.
Ông ta không ngại Tần Khà Ngọc kết bạn.
Nhưng cuộc tỷ thí hôm nay đã gần như có thể xác
định, Tần Khả Ngọc thất bại.
Nói cách khác Tần Khả Ngọc chắc chắn sẽ phải gà
cho Đà Sơn Ma.
Dưới tình huống này, Tần Khả Ngọc chính là vị hôn
thế của Đà Sơn Ma, là hoa đã có chủ.
Tên nhóc mười nghìn tuổi không rõ lai lịch này đi
theo bên cạnh Tần Khà Ngọc, có vẻ như người theo
đuổi, nếu đề Đà Sơn Ma biết thì chẳng phải sẽ rất khó
chịu sao? Đến lúc đó trách tội nhà họ Tần thì phải làm
sao bây giờ?
“Gia chủ, thiên phú võ đạo của cậu ta có vẻ rất yêu
nghiệt, nhỡ may có chỗ dựa gì phía sau thì sao?”, Tần
Thân thận trọng hòi một câu.
“Có chỗ dựa hay không thì cứ chờ sau đó Khả Ngọc
và Phong Nhan quyết đấu là biết, nếu có chỗ dựa gì thì
chắc chắn cậu ta sẽ đề cho chỗ dựa phía sau đứng ra
giúp Khà Ngọc. Nếu có thì đến lúc đó rồi nói tiếp. Nếu
như không có thì mời cậu ta rời khỏi nhà họ Tần đã là
cho mặt mũi rồi đấy”, Tần Chấn Hoằng lạnh lùng nói.
“Gia chủ anh minh”, Tần Thân nhẹ gật đầu,
ánh mắt đυ.c ngầu già nua nhìn lướt qua Tô Minh.
“Em gái tốt của chị, mời”, lúc này, dưới cái nhìn chăm
chú của tất cả mọi người, Tần Phong Nhan đã đi đến sân
luận võ, nở nụ cười yêu kiểu nhìn về phía Tần Khà Ngọc
rồi làm một động tác mời.
Ngay lập tức, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Tần
Khà Ngọc.