“Anh không biết gì sao?”, Dược nữ cau mày, sau đó lại
buông lòng chân mày ra, cô ta suy nghĩ miên man, Tô
Minh không biết cái gì cả âu cũng là chuyện thường tình.
Có lẽ là người nọ đến từ thế lực cao cấp siêu đẳng, bí ẩn,
không muốn cho ai biết đến nào đó, rất có thể là loại thế
lực ẩn thế này lắm, hơn nữa còn chưa từng bước chân ra
khỏi gia tộc, ngây thơ như một tờ giấy trắng, do vậy,
người nọ chẳng biết cái gì cả.
Tường tượng trong đầu như vậy làm cho cô ta càng
thêm tin tưởng thân phận của Tô Minh.
Dược nữ trầm tư suy nghĩ một lát, rồi cất lời: “Một
triệu năm trở lại đây, Ma giới Hàn Uyên rơi vào thời kỳ hỗn
loạn nhất lịch sử, dù sao, núi Ma Thần cứ cách ba mươi
triệu năm phải mở ra một lần, chỉ vì một vị trí tien vào
trong đó, mà rất nhiều thế lực đình cấp tranh nhau đến
đầu rơi máu chảy. Nhà họ Tần chúng ta là một trong sáu
gia tộc lớn mạnh nhất Ma Thành Thiên Tâm. Tuy nhiên,
chúng ta chỉ xếp hạng bét trong sáu gia tộc siêu đằng ấy.
Ở trong cả Ma giới Hàn Uyên này, nhà họ Tần chỉ có thể
được coi là một thế lực xếp hạng ba. Còn về Ma cốc Đà
Sơn chính là thế lực xếp hạng hai. Bởi vì, trong khoàng
một triệu năm nay, Ma giới Hàn Uyên rơi vào thời kỳ rối
loạn, có rất nhiều thế lực chủ động hoặc là bị ép tham gia
vào đó, và nhà họ Tần cũng không phải là ngoại lệ. Theo
như Hiệp hội Gia tộc đã nói, hiện nay, có vài thế lực đang
để ý đến nhà họ Tần, nhà họ Tần đang ở tình thế ngàn
cân treo sợi tóc, dưới tình cành này, thông gia với Đà Sơn
Ma là việc phải làm, chỉ có Đà Sơn Ma mới có thể bảo vệ
nhà họ Tần. Mà tôi và chị gái mình đều có dung nhan và
tư sắc xếp thứ nhất thứ nhì ở Ma Thành Thiên Tâm, cũng
là vốn liếng lớn nhất của nhà họ Tần để thông gia với Đà
Sơn Ma”.
“Thực lực của Đà Sơn Ma ra sao?”, Tô Minh hỏi.
“Là cành giới Nguyên Vạn Tượng tầng thứ nhất”, Dược
nữ chần chừ một lát, rồi đáp lời.
“Còn chị gái cô thì sao?”, Tô Minh hỏi tiếp.
“Cảnh giới Tru Thần tầng thứ năm. Về sức chiến đấu,
Tần Phong Nhan có thể đánh bại tôi chì trong vòng ba
mươi chiêu”, sâu trong đáy mắt Dược nữ thoáng hiện lên
một chút u ám, chỉ nói đến thiên phú võ đạo thì cô ta
không sánh bằng chị gái của mình, may mắn thay, cô ta
còn có thiên phú luyện dược, nếu như lúc này không có
chuyện thông gia với Đà Sơn Ma, nếu cho cô ta đủ thời
gian, bản thân cô ta có lẽ sẽ dựa vào thiên phú luyện
dược của mình để bù đắp lại sự thiếu sót trong thiên phú
võ đạo của mình, rồi một ngày nào đó, cô ta sẽ vượt qua
được người chị gái của mình, chỉ tiếc rằng, thời gian
chẳng đợi chờ ai.
“Vậy người mạnh nhất của nhà họ Tần thì sao? Thực
lực của người đó như nào?”, Tô Minh tiếp tục hỏi.
“Nhà họ Tần có một vị lão tổ tông đang gần đất xa
trời, thế nhưng lại có thực lực là cành giới bán bộ Nguyên,
trừ khi nhà họ Tần rơi vào tình cành sinh từ, nếu không vị
lão tổ tông này sẽ không ra tay, bởi lẽ, mỗi một lần ra tay
đều sẽ tiêu tốn rất nhiều sức lực, chì cần vị lão tổ tông ấy
còn sống, đó đã là một loại bào vệ đối với nhà họ Tần rồi.”
Sau đó, Tô Minh không còn gì để dò hỏi nữa.
Cả hai trầm mặc.
Dược nữ liếc mắt nhìn Tô Minh, rồi nói: “Anh không
cần biết những thông tin khác ư?”
“Không cần thiết”, Tô Minh lắc đầu đáp.
Dược nữ định nói lại thôi, vốn đĩ, cô ta định bụng sẽ kể
cho Tô Minh rất nhiều thông tin về nhà họ Tần, về chị gái
mình và về Đà Sơn Ma, ấy thế lại chẳng ngờ rằng Tô Minh
không cần những thông tin ấy, trong chốc lát, cô ta không
biết là do Tô Minh quá đỗi tự tin hay là đầu óc anh có vấn
để nữa.
Dược nữ cũng im lặng, không nói gì nữa, bàn thân cô
ta đã không giỏi giao tiếp với người khác rồi.
Thời gian dần dần trôi qua.
Một ngày sau.
“Tới nơi rồi! Dưới kia chính là Ma Thành Thiên Tâm, là
một trong mười chín thành của cả Ma giới Hàn Uyên!”,
Dược nữ chỉ tay xuống phía dưới, rồi nói.