Nhưng một mồi lửa hay ngòi nổ cũng đủ để lửa cháy
lan cả đồng cò.
Đương nhiên, vẫn câu kia, mọi thứ cần thời gian, nói
thẳng ra là vì hiện tại anh chỉ còn nhiêu đó sức lực, hơi
thở cũng yếu ớt, mệt mỏi đau đớn nên không còn sức
đâu vận hành kho tàng huyết mạch.
Anh cần có thời gian.
Cần từ từ chậm rãi.
Không thể sốt ruột!
Nhưng…
Trong hoàn cảnh hiện tại của anh thì thứ thiếu nhất
chính là thời gian.
người lại rớt vào tầng Ám mà lại có ý thức? Đúng là
không thể tin nồi!”
Khó trách sao Huyền Võ Tiên Quy lại kích động
như thế.
Đừng coi thường chút ý thức này, chỉ một chút đó
thôi thì khả năng sống sót cũng lớn hơn rất nhiều,
Vốn dĩ Huyền Võ Tiên Quy có thể đề Tô Minh một
mình trục xuất, là chuyện kiểu coi ngựa sống thành ngựa
chết, chính Huyền Võ Tiên Quy cũng biết rõ là dù tiến
vào tầng Ám, ban đầu sẽ không có ý thức, là một cỗ máy
gϊếŧ người mà thôi, không bằng cà dã thú. Đến văn minh
Ám thì chắc chắn sẽ bị trọng thương vì trục xuất, bị
thương nặng cộng thêm việc không có ý thức, trong một
trăm người, chín mươi chín sẽ chết ngay tại chỗ. Dù còn
may mắn sống sót thì trong cuộc đời dài dòng buồn
chán mất ý thức kia, kẻ đó cũng khó mà tồn tại. Suy cho
cùng, văn minh Ám cũng là thế giới của tu già ma đạo
theo ý nào đó, hễ là gặp phải thứ gì, rất có khả năng sẽ
bị gϊếŧ!
Huyền Võ Tiên Quy thật sự cảm thấy cách coi ngựa
sống thành ngựa chết này cũng chỉ giúp Tô Minh kéo dài
thời gian từ vong thêm vài chục giây thôi.
Nhưng chết trong tay Luyện Phù Sinh và chết ở nền
văn minh Ám khác nhau rất lớn.
Nhưng làm sao ngờ được…
Má di!
Thần tích nha!
Có thần tích!
“Khụ khụ..”, Tô Minh không còn hơi sức đâu mà nói
chuyện với Huyền Võ Tiên Quy, vì thưong tích của anh
Thần hồn Tô Minh vẫn còn, thần hồn cực mạnh vẫn
còn nên anh vẫn có khả năng tìm hiểu, hoàn cảnh chung
quanh đã được anh dùng thần hồn thăm dò.
Sau khi thăm dò, anh gần như tuyệt vọng, muốn chửi
thể lắm rồi.
Hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm.
Hiện tại, nơi anh đang nằm có v… có v… có vẻ là
trên một ngọn núi, một rừng cây trên núi. Điều này
không quan trọng, điều trọng yếu là nơi này giống như
bãi tha ma…
Vừa rồi, khi dùng thần hồn thăm dò, trong mười dặm
chung quanh có không dưới một trăm ngàn hài cốt con
người.
Trong những hài cốt người này, nhiều người mới chết
vài ngày, có kè chỉ còn lại bộ xương khô.
Dù sao cũng đều không được chôn.
Mỗi một thi thể đều tràn ra ma khí đen thui.
Hiển nhiên chủ nhân của những hài cốt này đều là tu
già ma đạo.
Nếu chỉ thế thì cũng không có gì, Tô Minh cũng
không phải người nhát gan, bãi tha ma có sá gì?
Thứ quan trọng hơn là trong bãi tha ma có không ít
thú hoang, nói là thú hoang nhưng thực tế là hủ thú, là
hủ thú ăn xác chết.
Những hủ thú này không lớn, vẻ ngoài như sói, trông
rất xấu xí, hàm răng sắc bén, toàn thân tỏa ra mùi tanh
tưởi, hai mắt đỏ ngầu, hung tàn vô cùng, chúng đang
cắn nuốt thi thể của những tu giả ma đạo kia.
Tô Minh đang lo nếu tiếp tục thế này thì anh sẽ rất
nhanh bị hủ thú phân xác ăn hết.
Bị chúng ăn tươi nuốt sống!
“Lão quy, làm sao đây? Còn sức lực gì không? Có thể
đưa tao rời khỏi đây không?”, Tô Minh hỏi.
“Chủ nhân, tôi còn tệ hơn người đây, nói sao thì
người cũng còn lại nửa… nửa hơi mà tôi chỉ còn
khoảng… một phần mười hơi thở!”, lão quy nói chuyện
mà giọng run rẩy, âm thanh rất nhỏ, gần như là sắp hôn mê.
“Đáng chết!”, Tô Minh mắng một câu.
Anh có chút tuyệt vọng.
Đặc biệt là khi thông qua thần hồn, anh cảm nhận
được có vài con hủ thú, không biết là đã cảm nhận được
khí tức của anh hay là vô tình mà chúng đang tiến lại gần vị trí này.