Tô Minh thẩm tính toán, lầm bẩm.
Đúng vậy, anh không tiếp tục điên cuồng vung Ma La
Kiếm lên để ngăn càn đao mang kia là vì Tô Minh định
mượn một đao này của Luyện Phù Sinh kéo ra khoảng
cách giữa mình và ông ta khoảng 150.000km.
Khoảng cách ấy thì một cao thủ như Luyện Phù Sinh
chắc chỉ mất 0,05 giây đã có thể xuất hiện trước mặt Tô
Minh. Nhưng, anh cũng chỉ cần nhiêu đó để thi triển bí
pháp trục xuất mình.
Mọi thứ đã được Tô Minh tính toán hết rồi.
Hơn nữa, Tô Minh còn dặn Huyền Võ Tiên Quy, nếu
cuối cùng bốn tấm chắn kia không đỡ nổi một đao chỉ
còn 50% sức mạnh như trong kế hoạch, mà vẫn còn kém
một chút thì nó chính là tấm chắn thứ năm. Dù sao, mai
rùa của Huyền Võ Tiên Quy cũng là bảo vật phòng ngự
cực mạnh.
Thoáng chốc.
“Vèo!”
Một đao kia đã bổ tới trước mặt Tô Minh. Đầu tiên, nó
gặp phải tấm chắn bằng thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng, vừa
đυ.ng vào thì tầng phòng ngự ấy đã vỡ vụn, hoàn toàn
không ngăn nổi.
Mà Tô Minh cũng đã bắt đầu bay ngược ra ngoài
nhanh như chớp, men theo lực đẩy của đao mang, kế
hợp với hơn trăm cái thần thông không gian. Tốc độ ấy
quà thật nhanh đến nỗi không tài nào tường tượng nổi.
Ngay cả Luyện Phù Sinh cũng chẳng cảm thấy gì lạ.
Ông ta thấy đao mang của Liêm Đao mình bổ vào Tô
Minh, cậu ta bị bổ bay ra ngoài nhanh như thế cũng là
điều bình thường thôi.
Chẳng mấy chốc, tầng phòng ngự thứ hai, thứ ba
cũng bị bổ nát một cách hết sức nhanh chóng.
Một đao dốc hết sức mạnh của Luyện Phù Sinh
quá mạnh!
Thực ra, tầng phòng ngự của Tô Minh cũng không
kém. Dù là vòng sáng của thuật Sinh Mệnh Lưu Phóng,
hay Thái U Hòa, Pháp Nguyên Trường Hà thì Tô Minh đều
dám nói một câu bất cứ một chiêu nào trong số chúng
cũng có thể đỡ nổi một kích toàn lực của tu già võ đạo
có cành giới Nguyên Vạn Tượng tầng một đình phong.
Nhưng đối mặt với Luyện Phù Sinh, chúng lại giống
như một tờ giấy mòng.
Có điều, cũng có tin tốt.
Đầu tiên, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được đao
mang của Luyện Phù Sinh đã bị vô số luồng kiếm mang
của Ma La Kiếm bào mòn, kết hợp với ba tầng phòng ngự
thì tuy nó vẫn còn rất mạnh, vẫn bổ thẳng tới một cách
khủng bố. Song, có thể khẳng định, nó đã tiêu hao mất
80%, chỉ còn lại 20% sức mạnh thôi.
20% kia, Tô Minh vẫn còn tầng phòng thứ tư là bia
Huyền Diệu. Dù không đỡ nồi, chí ít cũng đo được 10%.
Vậy thì, chỉ còn lại 10%. Nhưng lúc ấy, anh vẫn còn
lão Quy.
Mà dù không có lão Quy, Tô Minh cũng tin rằng với
cường độ và khả năng tự lành khủng bố của cơ thể mình
cũng có thể đỡ nổi và còn sống.
Nói cách khác, kế hoạch của anh hoàn toàn có hiệu quà.
Không những thế, khi đao mang kia phá liên tục ba
tầng phòng ngự, Tô Minh đã dựa vào 0,05 giây kia bay ra
100.000km. Song trong quá trình ấy, anh cũng không
rành rỗi, mà dùng hết sức mạnh thi triền biện pháp trục xuất.
Giờ phút này, khi đao mang kia bồ lên tầng phòng
ngự thứ tư là bia Huyền Diệu thì gần như đã lập tức chém
nó ra làm đôi.
Tô Minh bỗng cười một cách hết sức thoài mái.
Song, cùng lúc đó, ánh mắt anh cũng hết sức lạnh lẽo
và tràn ngập sự tàn nhẫn. Tô Minh nhìn chằm chằm vào
Luyện Phù Sinh giữa không trung ở đằng xa, nói: “Lần
sau gặp lại, tôi chắc chắn sẽ lấy mạng ông”.
Giọng anh hãy còn văng vằng thì bỗng nhiên, khí tức
cả người Tô Minh chợt như một hồ nước lặng bị quấy
đυ.c, một đám mây bị gió bão cuốn đi mà nghịch chuyển,
tán loạn. Không những thế, cơ thể anh còn run bần bật,
có vô số luồng khí đen điên cuồng vờn quanh.