“Mi muốn tao trốn vào nền văn minh Ám của văn
minh Hàn Uyên? Cũng là tâm của nơi này?”, Tô Minh hỏi.
“Đúng vậy, đây là cơ hội duy nhất”.
“Nhưng suy cho cùng nền văn minh Hàn Uyên cũng
là nội thế giới của Băng Quỷ Đạo Nhân. Ông ta là vua
của nền văn minh này, thường thì dù là văn minh Ám ở
sâu trong tâm văn minh cũng là của Băng Quỳ Đạo
Nhân thôi. Chỉ một suy nghĩ là ông ta có thể bắt được tao rồi!”
“Không, không, không. Trừ khi Băng Quỳ Đạo Nhân
kia muốn tầu hòa nhập ma, không thì ông ta sẽ chẳng
dám vươn tay tới nền văn minh Ám đâu. Bởi vì, muốn tra
xét hay tiến vào nền văn minh Ám phải thỏa mãn một
điều kiện, dù ông ta có là chủ nhân của văn minh này”.
“Điều kiện gì?”
“Ma Hồn”.
“Ma Hồn? Nghĩa là sao?”
“Nghĩa như tên, thần hồn khi tầu hòa nhập ma”.
Tô Minh hít ngược một hơi, tầu hòa nhập ma? Đương
nhiên là anh hiểu rồi.
Tu già võ đạo sợ nhất là tầu hòa nhập ma.
Sau khi tầu hòa nhập ma sẽ mất đi lý trí và trở thành
một cỗ máy gϊếŧ chóc, rồi chìm đắm trong nó thành cái
xác không hồn, sống không bằng chết.
Tầu hòa nhập ma? Còn không bằng chết!
“Chủ nhân ơi, tuy tầu hòa nhập ma thành Ma Hồn
rất nguy hiểm, có lẽ có 99,999% sẽ không thể trở lại
như thường được, rồi hoàn toàn chìm đắm trong nó, trở
thành cỗ máy gϊếŧ chóc. Thế nhưng, suy cho cùng là
vẫn còn sống, vẫn còn một tia hy vọng. Nếu không đi
đến nền văn minh Ám thì chi còn nước chết thôi”.
Tô Minh im lặng suy xét.
Chẳng mấy chốc, anh đã đưa ra quyết định, chọn
cách đến nền văn minh Ám, còn nước mới còn tát.
Đương nhiên, anh còn có một điều quan trọng để
dựa vào đó là kho tàng huyết mạch. Có lẽ, với người
khác thì khi nhập ma, 99,999% sẽ không thể tỉnh táo
lại, cứ thế chìm đắm trong nó.
Nhưng Tô Minh lại càm thấy mình có thể tình táo lại và
không chìm đắm trong nó.
“Làm cách nào mới có thể tầu hỏa nhập ma? Mới có
thể trốn vào tầng Ám?”
“Tầu hòa nhập ma bình thường rất khó trốn vào tầng
Ám, nhưng có một loại có thể. Loại đó cực kỳ bá đạo, một
khi thành công thì tầng Ám sẽ mờ ra con đưong trực tiếp
dẫn người vào. Cách này tên là trục xuất!”
Trục xuất?
“Đưa bí pháp trục xuất cho tao đi…”, Tô Minh nghiêm
túc nói. Nếu đã quyết định thì anh sẽ không do dự nữa.
Chẳng mấy chốc, trong đầu Tô Minh đã hiện lên cách
trục xuất. Bí pháp này khá khủng bố, quả thật là vượt
ngoài tưởng tượng, còn đáng sợ hơn cả tự sát gấp trăm lần.
Nghịch khí, nghịch nguyên, làm rối loạn linh, loạn hồn.
Kết hợp cả bốn điều đó có thể tự mình trục xuất!
“Nếu tao tự mình trục xuất đến tầng Ám, vậy còn mi?
Mi sẽ trở nên như thế nào?”, Tô Minh hỏi.
“Tôi đã ký khế ước chủ tớ với người, nên chủ nhân bị
trục xuất, tôi cũng sẽ bị động trục xuất theo”, Huyền Võ
Tiên Quy đáp: “Có điều, nếu có ngày chủ nhân có thể
khôi phục, tro về. Vậy, tôi là đầy tớ của ngưoi, cũng sẽ
khôi phục và trở về”.
Tô Minh yên tâm.
Cùng lúc đó.
“Tô Minh, kể nghe xem cậu luyện hóa Kiếm Y Không
Tuyệt bằng cách nào. Nếu cậu trả lời khiến bồn tọa hài
lòng thì tôi có thể cho cậu chết một cách thoài mái. Thậm
chí là để lại một luồng thần hồn cho cậu”, Luyện Phù Sinh
lại ngồi xuống trên ghế rồng, rồi mở miệng hỏi, giọng nói
cũng trở nên bình tĩnh. Song, khi nghe kỹ thì lúc này ông
ta cũng không phải thật sự bình tĩnh, đằng sau sự bình
tĩnh ấy là một sự khao khát mãnh liệt. Hơn nữa, sâu trong
mắt ông ta đều lộ ra sự tham lam.
“Không có cách gì cà, chỉ luyện hóa thôi. Rất đơn
giản, luyện hóa cái là thành công”, Tô Minh nhàn nhạt
đáp. Anh không phải là người thích nói nhàm, nhưng lúc
này lại bắt đầu bịa đặt để tranh thủ thời gian. Anh đang
điên cuồng tìm hiểu cách trục xuất ở trong đầu, nên cần
chút thời gian.