“Vậy… vậy Bạch Bào chúc cậu Tô mọi sự thuận lợi”,
Bạch Bào cung kính, cảm kích nói. Đám người Vương
Kiếm Hiện ai nấy cũng đều cung kính, cảm kích cúi người.
“Nếu Cực Kiếm các đã trở thành nền văn minh cấp
tám, hơn nữa Bạch Bào tiền bối cũng đã gia nhập liên
minh văn minh, trở thành một trong 17 minh chủ liên
minh, vậy thì các vị tiền bối, tôi hy vọng các vị sẽ đối xử
tốt với Cực Kiếm các và Bạch Bào tiền bối”, ngay sau đó,
Tô Minh quét mắt nhìn 7 8 vị minh chủ liên minh có mặt
tại đó, ngưng giọng nói, ánh mắt toát lên thần thái sắc
bén: “Không giấu gì các vị, Cực Kiếm các và Bạch Bào
tiền bối có ơn đối với tôi”.
Lời nói này rất có trọng lượng, cũng là một lời cảnh cáo.
“Cậu Tô yên tâm!”, bảy tám vị minh chủ liên minh đó
run lên, vội vàng đáp lời, kinh hãi khϊếp đảm.
“Cậu Tô, đại ân không có lời nào cảm tạ hết được!”,
Bạch Bào và đám người Vương Kiếm Hiện cảm kích đến
mức gần như muốn quỳ xuống lạy nhưng bị Tô Minh
ngăn cản. Một câu nói này của Tô Minh gần như đã cho
Cực Kiếm các và Bạch Bào sự bảo vệ tuyệt đối, ngoại trừ
có ngày Tô Minh chết đi, bằng không Tô Minh còn sống
một ngày, cho dù Bạch Bào và Cực Kiếm các rất yếu ớt
thì ít nhất trong nền văn minh cấp tám có lẽ cũng không
có ai dám chèn ép ức hϊếp Bạch Bào và Cực Kiếm các.
“Có duyên sẽ gặp lại”, Tô Minh chắp tay.
Ngay sau đó, anh đưa theo Mạc Thanh Nhạn, Diệp Mộ
Cần và Đạm Đài Vô Tình biến mất khỏi phủ Thiên La.
Chớp mắt một cái đã tiến vào hư không.
“Thanh Nhạn, Mộ Cần, Vô Tình, các em trở về Chiến
Uyên trước đi. Chuyến đi này anh sợ sẽ không thể chăm
sóc được cho các em”, vào đến hư không, Tô Minh liền
nói như thế.
Rất bất ngờ.
Phải biết rằng, suốt dọc đường đi này, Tô Minh đã dẫn
theo Diệp Mộ Cần, Mạc Thanh Nhạn trong thời gian
không ngắn.
Vẫn luôn vô cùng tự tin.
Tại sao sắp tới nền văn minh Hàn Uyên rồi, Tô Minh
lai.. rõ ràng bây giờ Tô Minh đã mạnh hơn.
“Nền văn minh Hàn Uyên không hề đon giản, không
chỉ là một nền văn minh cấp tám mà có lẽ còn liên quan
đến một vài chuyện viễn cổ, thượng cổ thậm chí tiền sử,
hơn nữa nền văn minh Hàn Uyên rất có thể là nội thế giới
của một người”, Tô Minh tiếp tục nói: “Một mình anh tới
nền văn minh Hàn Uyên, nếu thật sự có gì nguy hiểm thì
anh nắm chắc có thể sống sót được, nhưng ba người các
em…”
Cho dù là Vô Tình đã đạt tới cảnh giới Tru Mệnh tầng
sáu, thì vẫn chưa đủ.
“Nếu nguy hiểm như vậy, không đi không được sao?”,
Mạc Thanh Nhạn lên tiếng đầu tiên, có chút lo lắng.
“Đúng vậy! Anh Tô, chúng ta không đi không được
sao?”, Diệp Mộ Cần mặt mũi tái nhot đi, nắm chặt lấy tay Tô Minh.
Mặc dù Đạm Đài Vô Tình không nói gì, nhưng đôi mắt
xinh đẹp cũng trở nên àm đạm. Rất lâu rất lâu rồi không
được gặp Tô Minh, vừa gặp mặt đã lại phải chia ly, cô thật
sự không nỡ.
“Ngoan, một mình anh đi đàm bào 100% an toàn. Anh
đã bao giờ lừa các em chưa? Đợi khi chuyện nền văn minh
Hàn Uyên được giải quyết xong, anh hứa với các em sẽ
lập tức trở về Chiến Uyên, hơn nữa sẽ kéo Chiến Uyên vào
nội thế giới của anh, chúng ta sau này sẽ không còn phải
chia cách nữa”, Tô Minh ngưng giọng nói, dịu dàng mà có
chút kiên định. Anh quyết định nhất định phải tấn thăng
lên cảnh giới Nguyên trong nền văn minh Hàn Uyên, nếu
như không thăng cấp đưoc thì sẽ không tới nền văn minh
Tạo Hóa nữa, đây là mục tiêu bắt buộc phải đạt được, hon
nữa còn phải nhanh chóng hoàn thành.
“Việc này…”, ba người phụ nữ Diệp Mộ Cần do dự một
lát, mặc dù có không nỡ bao nhiêu thì bọn họ đều là
những người phụ nữ biết nghe lời, thấy dáng vè nghiêm
túc của Tô Minh nên cũng đã đồng ý.
Có điều, ngay sau đó, Diệp Mộ Cần lại có chút ngượng
ngùng và mong đợi nói: “Anh Tô, vậy… vậy anh có thể
đồng ý với em, sau khi kết thúc chuyện nền văn minh Hàn
Uyên, anh trở về Chiến Uyên sẽ cùng sinh một đứa con
với em không?”