Một khi cô ta đơn độc trở thành cá thể riêng, e rằng
sau này sẽ trở thành một cỗ máy võ đạo không có cảm
xúc, vậy sống thế có còn ý nghĩa gì nữa?
Tô Minh nhíu mày, có chút do dự. Anh cứ cảm thấy
có gì là lạ.
“Anh Tô, nếu như… nếu như sau này anh và Vô Tình
làm chuyện nam nữ, tôi có thể tự mình phong bế ý thức,
sẽ không ảnh hưởng đến hai người, thậm chí… thậm
chí… thậm chí sau này nếu như tôi cũng yêu anh… vậy
thì sẽ càng không phải lo lắng băn khoăn về vấn đề này
nữa”, Đạm Đài Vô Niệm lại nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
Đầu óc Tô Minh tối thui lại.
Cảm giác mà Đạm Đài Vô Niệm mang lại cho anh
chính là ngoài võ đạo ra thì cô ta chẳng biết gì khác!
“Tôi hỏi Vô Tình xem sao”, Tô Minh ngẫm nghĩ rồi nói.
“Ừ ừ”, Đạm Đài Vô Niệm thờ phào một hơi, nếu Tô
Minh định hỏi Vô Tình vậy thì đã thành công một nửa rồi,
cô ta thở phào nhẹ nhõm, cô ta thật sự sợ Tô Minh trực
tiếp gϊếŧ chết mình hoặc là đánh cho cô ta xuất ra khỏi
thân thể của Vô Tình.
May mắn, may mắn, may mắn…
Nháy mắt.
Thần hồn của Vô Tình đã làm chủ thân thể.
“Vô Tình, em có nghe thấy những lời Đạm Đài Vô
Niệm nói không? Em lựa chọn thế nào?”, Tô Minh hòi:
“Phải lựa chọn từ tận trái tim, bất kể em lựa chọn thế
nào anh đều ủng hộ em”.
“Cộng sinh với Vô Niệm”, Vô Tình không chút do dự,
trực tiếp nói: “Mặc dù Vô Niệm… có chút lạnh lùng,
không có tình càm, nhưng về võ đạo thì cực kì khϊếp
người, có cô ta ở bên cạnh, con đưong võ đạo của em
có thể tiến triển nhanh chóng. Nếu như không có Vô
Niệm, em sợ cách biệt giữa em và anh Tô sẽ ngày càng
lớn hơn, sau này sẽ không còn cơ hội được ở bên cạnh
anh Tô nữa”.
Mấy ngàn năm nay, do có Vô Niệm bên cạnh, thực
lực của cô quả thực mỗi ngày đều bạo tăng. Đến hiện tại
cô đã là cành giới Tru Mệnh tầng sáu rồi, hơn nữa, sức
chiến đấu còn mạnh hơn cảnh giới không ít, về phần này,
công lao của Vô Niệm là hơn 90%.
“Được”, Tô Minh mim cười gật đầu, nhưng lại đột
nhiên như đánh úp, kéo lấy thân hình mềm mại của Vô
Tình về phía anh rồi cúi đầu xuống trực tiếp tham lam
ngậm lấy đôi môi đò mọng của cô.
Đầu óc Đạm Đài Vô Tình lập tức trống rỗng, chỉ cảm
thấy ngượng ngùng và ngọt ngào… để mặc cho Tô Minh
ôm chặt lấy mình, cơ thể như xụi lơ trong vòng tay của
Tô Minh.
“Đồ khốn”, Vô Niệm vội vàng che chắn cảm xúc cảm
nhận của mình, nhưng vẫn chậm một bước, nhất thời Vô
Niệm chừi thầm một câu, cô ta cảm thấy Tô Minh đang
cố ý, đánh úp như vậy chính là cố ý khiến cô ta xấu hổ.
Lúc lâu sau Tô Minh mới buông Vô Tình ra.
Vô Tình mặt đã đỏ bừng, lén nhìn Diệp Mộ Cần và
Mạc Thanh Nhạn đứng bên cạnh, chỉ cảm thấy trái tim
như sắp nhày ra ngoài.
“Vô Tình, Tô Minh quá khốn nạn rồi, anh ta cố ý làm
vậy”, Vô Niệm bực tức nói.
“Ai bào cô nhất định muốn cộng sinh với tôi làm gì,
hừ đáng đời, không thì cô đi đi!”, Đạm Đài Vô Tình kiêu
ngạo hừ một tiếng, tâm trạng rất tốt. Trong mấy ngàn
năm nay, ngày nào cô cũng bị Vô Niệm giáo huấn, như
người lớn giáo huấn trẻ nhỏ vậy, ức hϊếp đến muốn khóc,
bây giờ thì hay rồi, được đổi ngược lại, trên gương mặt
tuyệt đẹp đó của Đạm Đài Vô Tình lóe lên vè đắc ý, ánh
mắt xinh đẹp càng lúc càng long lanh sáng ngời.
Sau khi nói chuyện với Vô Tình một lát, Tô Minh quay
lại nhìn về phía Bạch Bào bên cạnh: “Tiền bối, đến lúc
chia tay rồi”.
“Việc này…”, Bạch Bào thoáng ngạc nhiên, Tô Minh
nhanh như vậy đã muốn đi rồi sao?
“Tôi vẫn còn việc quan trọng”.
Anh muốn nhanh chóng tới nền văn minh Hàn Uyên.
Anh luôn cảm thấy nền văn minh Hàn Uyên rất quan
trọng, luôn cảm thấy nền văn minh Hàn Uyên ẩn náu rất sâu.